Saturday, July 14, 2012

Từ phát-triển kinh-tế đến thái-độ khiêu-khích về chính-trị và quân-sự của Trung-Cộng


Thứ Sáu ngày 13.07.2012     

Lời dẫn: Đảng CSTQ có nhu cầu hiếp đáp các quốc gia lân bang hầu biện minh cho những đàn áp nhân quyền và dân quyền ngay tại nội địa Trung Quốc. Phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt chỉ là chiêu bài để thực thi chính sách bá quyền hán tộc mà thôi. Xin quý thính giả nghe phần bình luận Từ phát-triển kinh-tế đến thái-độ khiêu-khích về chính-trị và quân-sự của Trung-Cộng của Thế Huy qua giọng đọc của Vân Khanh.
Trước chủ-trương gây-hấn và thái-độ ngang-ngược, thách-đố dư-luận xuyên qua việc Trung-Cộng ngang nhiên bắn vào tầu đánh cá của ngư-phủ Việt-Nam trong vùng biển Đông nằm trong hải-phận VN, tịch-thu tầu và các dụng-cụ hành-nghề của nạn-nhân, người ta đã không thấy bất cứ một quốc-gia nào lên tiếng.

Trong khi Tây-Âu, Hoa-Kỳ, Nhật và các nước phát-triển khác trên thế-giới điên đầu về cuộc khủng-hoảng tài-chánh toàn-cầu thì mức tăng trưởng kinh-tế tuy có chậm lại, nhưng Trung-Cộng vẫn được coi là có một nền kinh-tế ổn-định. Nhân-công tại các cường-quốc như Tây-Âu và Hoa-Kỳ quá cao so với nhân-lực tại Hoa-lục khiến các nhà đầu tư lớn và các công-ty có tầm-vóc quốc-tế với số vốn hàng chục tỷ mỹ-kim tìm cách khai-thác khối nhân-lực khổng lồ và quá rẻ tại TRUNG CỘNG. Mục-đích của các nhà đầu-tư là kiếm lời. Đó là lý do khiến hầu hết các hãng xưởng lớn tại Tây-Âu và Bắc-Mỹ đã đóng cửa để chuyển dần sang các nước mà mức lương thợ chỉ bằng 5% đến 10% so với các nước trong khối Liên-Âu và Bắc Mỹ làm cho dân chúng tại các nước đã phát-triển bị mất việc và đời sống khó-khăn hơn.
Trên thị-trường nhân-lực hiện nay thì nhân-công rẻ, thợ-thuyền chăm-chỉ, khéo tay, không đình-công ; người ta khó có thể tìm thấy nơi nào thuận-lợi hơn TRUNG CỘNG.
Khuynh-hướng mua hàng giá rẻ mặc-nhiên làm cho nền kinh-tế TRUNG CỘNG ngày càng phát-triển và khởi sắc khiến cán-cân mậu-dịch giữa TRUNG CỘNG và các nước tư-bản ngày càng chênh lệch hơn. Hàng gia-dụng của Tầu tràn ngập thị-trường thế-giới, không mặt hàng nào sản-xuất tại Âu-Mỹ có thể cạnh-tranh được. Các nước phát-triển, nhất là Hoa-Kỳ khuyến-cáo TRUNG CỘNG nâng cao giá-trị của đồng "Nhân-Dân-Tệ" để giảm bớt sự mất thăng-bằng mậu-dịch giữa hai bên, nhưng TRUNG CỘNG vẫn làm ngơ và cố-tình trì hoãn. Số ngoại tệ thặng dư ngày càng lớn khiến TRUNG CỘNG tiến dần lên thành một trong các cường-quốc kinh-tế hàng đầu trên thế-giới trong khi các cường quốc kinh-tế trước đây mất dần vị thế.
Khi có tiền TRUNG CỘNG nghĩ đến việc giành ngôi cường-quốc quân-sự số 2 trên thế-giới sau Hoa-Kỳ nên từng bước hiện đại hoá quân-đội, trang bị những vũ khí tối-tân mua lại của Nga và hiện đang tiến-hành việc đóng hàng-không mẫu-hạm để chạy đua vũ-trang.
Nhân dịp kỷ-niệm 60 năm ngày thành-lập Hải quân Trung Cộng, Bắc-Kinh tổ-chức một cuộc diễn-hành với 60 tầu ngầm nguyên-tử, tầu chiến để biểu-dương lực-lượng hầu đe doạ các nước có tranh-chấp tại vùng biển Đông là nơi có nhiều mỏ dầu và hơi đốt rất cần-thiết cho việc phát-triển của TRUNG CỘNG. Cuối tháng 4/2009 Hoa-Kỳ đã mời một nhóm sĩ-quan cao cấp của VC thăm viếng Hàng-Không Mẫu-Hạm nguyên-tử John Stennis bỏ neo gần đảo Côn-Sơn của VN cũng nhằm mục-đích trấn-an CSVN và các nước khác trong cuộc tranh-chấp tại vùng biển mà TRUNG CỘNG nói rằng chủ-quyền của họ chiếm 3/4 vùng biển này. Đó cũng là lý do khiến HK điều động tới 2/3 số tầu ngầm của Mỹ đến vùng biển Thái-Bình-Dương.
Dưới mắt của các nhà bình-luận thời cuộc quốc-tế thì hiện nay Mỹ đang bị sa lầy ở Irak, và lời hứa rút quân Mỹ ra khỏi nước này của TT Obama càng ngày càng tới gần. Cùng lúc, tình-hình ở Afghanistan bất ổn, ngày càng đưa quân-đội Mỹ và đồng-minh vào tình-trạng bấp bênh và khó xử bởi các hoạt-động gần đây của nhóm Taliban khiến cho việc bình-định xứ này ngày càng trở nên phức-tạp hơn. Một điểm đáng chú-ý khác là chính-sách hòa-dịu và thụ-động quá đáng của HK trong các vấn-đề quốc-tế như đối với các nước Hồi-giáo, Bắc Hàn, Iran... khiến cho người ta không dám nghĩ rằng HK sẽ có những phản-ứng hữu-hiệu và thích-nghi về điểm nóng tại vùng ĐNÁ.
Bị đàn anh phương Bắc áp-lực tới độ phải dâng đất, dâng biển, CSVN tìm cách dựa vào Hoa-kỳ hầu tạo một cán-cân thăng bằng thế-lực. Nhưng người ta không thể bỏ quên một điều quan-trọng là từ những năm cuối thập niên 1980, Trung-Cộng đã áp-lực VC để cài những phần-tử thân TRUNG CỘNG vào guồng máy quyền-lực cao nhất của VC là Bộ-Chính-Trị trung-ương và vào các cơ-quan đầu não của những cơ-chế cầm quyền. Do đó, mọi nỗ-lực xích gần lại với Mỹ của VC cũng phải được sự đồng-ý của Bắc-Kinh. Bằng chứng điển hình là trước khi cử phái-đoàn sang Mỹ và các nước Tây phương, CSVN đã phải cử 1 phái-đoàn khác sang Bắc-Kinh để xin chỉ-thị.
Việc HK cử Dân-Biểu Cao-Quang-Ánh ở New Orléans và Tr/tá Lê-Bá-Hùng,Hạm-Trưởng một chiến-hạm Mỹ ở Thái-Bình-Dương đến thăm viếng VN chỉ là một hành-động có tính cách tiêu-cực để trấn-an VC và nhắn với TRUNG CỘNG rằng đừng vượt quá giới hạn có thể chịu đựng của Mỹ. Nhưng người ta không tin rằng những phản-ứng rụt-rè và thụ-động đó có thể thay đổi được chủ-trương lâu dài của TRUNG CỘNG.
Vị thế kinh-tế của TRUNG CỘNG, lúc đó chưa đáng kể cũng đã khiến các nước dân-chủ Tây-Phương và Mỹ e-dè thì câu hỏi được đặt ra là: Những biển động tại vùng biển Đông với một nước TH phồn-thịnh hơn, với các công-trình đầu-tư của các nước Tây-phương quy-mô hơn, các quốc-gia này sẽ phản-ứng ra sao khi cuộc chiến-tranh giới hạn xảy ra giữa TRUNG CỘNG và các quốc-gia tranh-chấp trong vùng?
Việc VC mua tầu ngầm của Nga và cố ý quảng-bá cho mọi người biết cũng chỉ là xảo thuật để trấn-an dư-luận người dân Việt và chứng tỏ rằng họ vẫn âm-thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến bảo-vệ lãnh-thổ, chứ không quá ươn-hèn như mọi người lên-án. Thật ra, với số tầu ngầm ấy không thể khiến cho TRUNG CỘNG e-ngại vì sự tăng-cường đó chẳng làm cho VC mạnh mẽ và đáng ngại hơn. Bởi bất cứ lúc nào TRUNG CỘNG cũng có thề mua thêm nhiều chục tiềm-thủy-đĩnh tối-tân hơn để đối phó. Vấn-đề trang-bị quân-sự là đìều cần-thiết nhưng điểm then chốt là tinh-thần chiến-đấu và quyết tâm bảo-vệ Tổ-Quốc của cấp lãnh-đạo chỉ-huy quân-đội đó.
Trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch-sử và trải qua biết bao thăng-trầm, vinh-nhục nhưng chưa bao giờ Vua Quan VN cắt đất dâng cho kẻ thù phương Bắc. Hành-vi phản-quốc, bán nước của CSVN không thể bào chữa bằng bất cứ lý-do gì. Hiệp-ước Biên-giới trên bộ ngày 25-12-1999 cũng như "Hiệp-ước phân chia vùng vịnh và Hiệp-ước nghề cá" ngày 30-12-2000 được Hà-nội ký-kết vào thời bình lại càng chứng tỏ bọn "Thái-thú người Việt ở Bắc Bộ-Phủ" đích thực là bọn phản-quốc tạo nên nỗi ô-nhục vô-tiền khoáng-hậu không thể phai nhòa được trong lịch-sử hào-hùng của nòi giống.
Chúng ta căm-phẫn TRUNG CỘNG một thì chúng ta căm-thù, nguyền-rủa và lên án CSVN ngàn lần nhiều hơn bởi chính chúng mang lãnh-thổ, lãnh-hải mà hàng ngàn đời Tổ-Tiên ta đã dầy công xây-dựng và đổ xương máu bảo-vệ để tặng không cho kẻ-thù truyền-kiếp của Dân Tộc. Phạm-Văn-Đồng đã nhìn nhận Hoàng-Sa và Trường-Sa là của TRUNG CỘNG qua văn-thư gửi cho Chu-Ân-Lai ngày 14-09-1958 là một bằng chứng nói lên hành-vi bán nước của Hồ-Chí-Minh và những người CS thừa kế. Qua hiệp-ước về lãnh-hải ngày 30-12-2000 VC đã chính-thức dâng thêm 11.152 km² biển trong vịnh Bắc Việt cho TRUNG CỘNG. Đây là vùng có mỏ dầu và khí đốt là những tài-nguyên thiên-nhiên giúp cho những thế-hệ tương-lai của VN phát-triển kinh-tế để sánh vai với cộng-đồng thế-giới.
Ngoài ra, lấy được Hoàng-Sa và Trường-Sa, TRUNG CỘNG sẽ kiểm-soát được tất cả các thương-thuyền cũng như các chiến-hạm quốc-tế di-chuyển trong vùng.
Tóm lại, hành-vi bán nước của CSVN đã khiến cho Thiên-Triều-Đỏ không những vững mạnh thêm về mặt kinh-tế mà còn làm cho thế-lực quân-sự của chúng ngày càng mở rộng đe dọa sự ổn-định và hòa-bình thế-giới.-/
Thế Huy

No comments:

Post a Comment