Thứ Bảy ngày 07.07.2012
Lời dẫn: Phẫn nộ trước thối nát và bất công xã hội là điều kiện tiên quyết cho những cuộc cách mạng chân chính trong lịch sử loài người, như cuộc cách mạng Magna Carta 1215 tại Anh Quốc, cuộc cách mạng Pháp 1789 đến cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 tại Trung Hoa. Tuy đến chậm hơn tại các quốc gia Trung Đông, nhưng quần chúng Việt Nam đã đang phẫn nộ và CSVN sẽ cáo chung một ngày không xa. Để tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài bình luận của Từ Thức về tác phẩm "Hãy Nổi Giận" của nhà văn Stephane Hessel, qua giọng đọc của Song Thập.
Hay hiện tượng Hessel ở Pháp. Tại sao vẫn chưa có "cách mạng mùa Xuân" ở VN?
Một hiện tượng bất ngờ trong sinh hoạt văn hoá ở nước Pháp: Một cuốn sách mỏng của Stéphane HESSEL, "Hãy phẫn nộ!" dự tính bán vài trăm bản, đã phá kỷ lục ấn hành: trên bốn triệu cuốn và tiếp tục gây tranh luận sôi nổi. Tác giả, một ông già 93 tuổi, hô hào mọi người hãy nổi giận, hãy đứng dậy chống lại tất cả những bất công, những lộng hành của giới thống trị, tài chính hay chính trị đang đè nặng lên đầu mỗi người.
Nổi giận, theo Hessel, là điều kiện tối cần để con người còn là con người, để xã hội khỏi phá sản.
Người Việt có hay còn khả năng phẫn nộ hay không là câu hỏi và vài suy nghĩ vụn vặt trong bài này. Phải chăng cường độ phẫn nộ của dân Việt không đủ mạnh là một trong những lý do tại sao Việt Nam vẫn chưa có biến chuyển lớn như ở Trung Đông hay Bắc Phi?
Hessel không phải là triết gia, không phải là nhà văn, cuốn sách rất mỏng của ông không phải là một tác phẩm lớn, nhưng cuốn "Hãy Nổi Giận" bán chạy như bánh mì, vì nó đáp ứng một nhu cầu người ta tưởng là thứ yếu : nhu cầu phẫn nộ .
Hessel là người suốt đời nổi giận. Sinh năm 1917 ở Đức, gốc Do Thái, quốc tịch Pháp đã tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. Bị bắt giam ở nhà tù phát xít nổi tiếng Buchwall, bị kết án tử hình, ông tráo căn cước của một người tù vừa chết bị án nhẹ hơn và vượt ngục. Sau chiến tranh, ông trở thành đại sứ của Pháp ở Liên Hiệp Quốc và tham dự việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Nhân quyền. Về hưu, ông già Hessel là một khuôn mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình cho nhân quyền, biểu tình bênh vực người di dân, bênh vực Palestine mặc dầu ông gốc Do Thái. Ở đâu có phẫn nộ, có bất công, ở đó có ông già Hessel.
Các chế độ độc tài không mạnh như người ta tưởng. Chỉ cần sự phẫn nộ của người dân, các lãnh tụ độc tài Trung Đông, Bắc Phi, một sớm một chiều, đã trở thành những con hổ giấy.
Tại sao có cách mạng ở Trung Đông, ở Miến Điện mà ở VN chưa có "cách mạng mùa Xuân", mặc dù đã hội tụ đủ mọi điều kiện: bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh tế, sa đọa xã hội và ghê gớm, khẩn cấp hơn nữa, hiểm họa mất nước?
Câu hỏi đặt ra: Tại sao có cách mạng ở Tunisie và Ai Cập mà vẫn không có biến chuyển ở VN. Hai dân tộc Tunisie và Ai Cập được coi là hai dân tộc thụ động nhất ở Bắc Phi và Trung Đông. Tại sao những dân tộc được coi là thụ động có cái khả năng phẫn nộ dữ dội như vậy, mà ở VN chưa có?
Những kỹ thuật đàn áp ghê rợn, điển hình là cuộc Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, những Toà án Nhân dân, những trại tù cải tạo sau 75, đã tiêu diệt tinh thần phẫn nộ của người Việt?
Bà Aung San Suu Kyi, trong bài diễn văn cách đây ít ngày ở Oslo than phiền những đóng góp cho các chương trình nhân đạo càng ngày càng giảm bớt. Bà nói: "Sự giảm sút đóng góp là kết quả cuả 'sự mòn mỏi cuả lòng trắc ẩn'. Thế giới sẽ đi về đâu, xã hội sẽ đi về đâu nếu không còn lòng trắc ẩn?"
Người ta ngỡ ngàng trước cảnh một em bé bị xe nghiến trước sự dửng dưng của mọi người ở bên Tầu. Còn VN? Những chuyện tương tự xẩy ra hàng ngày. Một thí dụ, trong những thí dụ: Một bà già bị xe cán, nằm ôm cái chân gẫy, rên rỉ. Nhiều người muốn can thiệp. Người lái xe xuống xe, quát: "Có biết ông là ai không?" Mọi người nín khe, bỏ mặc bà già nằm rên rỉ. Người kể chuyện kết luận: Chưa chắc gã lái xe là ông lớn hay con cháu ông lớn.
Còn đâu là lòng trắc ẩn? Không còn trắc ẩn, làm sao có phẫn nộ?
Đó chắc chắn là cái di sản ghê rợn nhất của những năm Cộng sản. Biến con người thành vô tâm, vô cảm. Bịt tai, bịt mắt, bịt miệng để sống, thờ ơ trước bất công, lãnh đạm trước cái đau khổ của người khác. Những đổ vỡ về chính trị, về kinh tế có thể hàn gắn trong vài chục năm. Sự sa đọa về con người, băng hoại văn hoá phải nhiều thế hệ mới hy vọng cứu vãn được. Hãy bắt tay cứu vãn trước khi quá trễ. Trước khi bị diệt vong.
Trong bối cảnh đó, phải khâm phục những người dám bày tỏ sự phẫn nộ của mình ở trong nước. Những người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, những Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, những Hà sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế và rất nhiều người khác.
Hessel viết: "Thái độ xấu nhất là sự thờ ơ!"
Sự thờ ơ, với rất nhiều người Việt Nam, đã trở thành một đức tính, một thái độ khôn ngoan của những người từng trải. Người ta hãnh diện, khoe khoang cái túi khôn của mình và dè bỉu cái dại dột của người khác. Ở những nước tân tiến, những người dại dột, những người ăn cơm nhà vác ngà voi là những tác nhân làm cho xã hội tốt đẹp hơn, công bình hơn, làm cho con người đối với nhau còn là con người.
Stéphane Hessel nói: Nếu anh sống dửng dưng, hãy tìm một lý do để nổi giận. Lý do để nổi giận không hiếm: sự lộng hành của tài phiệt đã đưa tới khủng hoảng kinh tế, sự bất công xã hội càng ngày càng ghê rợn, môi trường bị phá hoại... Với người VN, khỏi cần tìm kiếm, những lý do để nổi dậy đếm không nổi: Độc tài, mất nhân quyền, tự do bị chà đạp, nhân công bị bán ra nước ngoài sống như nô lệ, phụ nữ bị gởi đi bán dâm kiếm ăn, nông dân bị cướp đất và hiểm hoạ đất nước sừng sững trước mắt.
Vụ Hoàng Sa, Trường Sa đã gây phẫn uất trong mọi giới. Hy vọng sự phẫn nộ đó sẽ là động lực đưa đến thay đổi ở VN. Thay đổi hay mất nước! Thay đổi hay là chết!
Từ Thức
No comments:
Post a Comment