Monday, July 23, 2012

Đất tàn - nước mạt vì đâu


Thứ Hai ngày 23.07.2012     

Lời Dẫn: Lòng vị kỷ không biên giới của một tập đoàn độc tài toàn trị đã và đang tiêu hủy nguyên khí của một dân tộc anh hùng. Toàn Dân không còn sự chọn lựa nào ngoài quyết tâm vùng lên đạp đổ bạo quyền CSVN
Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Văn Thạnh với tựa đề: "Đất tàn - nước mạt vì đâu " sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
***
Chúng ta đang chứng kiến một thực tế là đất nước ta đang lụn bại: từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến y tế, từ xã hội đến văn hóa. Điều này thì rõ như ban ngày, không thể chối cãi hoặc ngụy biện, trừ khi nhắm mắt, bịt tai vì hưởng lợi. Vấn đề là chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem, nguyên nhân nào đưa đến thảm cảnh trên?

Có nhiều góc nhìn để giải thích cho thực trạng bi đát hiện nay: lãnh đạo sai lầm hoặc không có tâm, bị biến chất, Đảng bị thoái hóa, mất lý tưởng chiến đấu, tình hình đất nước chịu hậu quả chiến tranh, xuất phát điểm thấp, dân trí thấp, pháp luật chưa nghiêm, quản lý còn nhiều kẽ hở, nền giáo dục kém,... cho đến qui trách nhiệm cho những phẩm chất kém của người Việt: làm ăn chụp giựt, toan tính cá nhân.
Từ một thực tế: là các công ty nhà nước gây ra khoản nợ nần lên đến 2 triệu tỷ (nếu chia bình quân 90 triệu dân thì mỗi người dân gánh khoản nợ 22 triệu-bằng thu nhập trong 1 năm). Để cứu khoản nợ này, chính phủ phải in tiền. Đó là một giải pháp rút ruột mọi người. Khi lạm phát xảy ra thì kinh tế đình đốn, phá sản. Tất cả người dân đều thiệt hại, không ai thoát được.
Một nét nữa là với cương lĩnh xây dựng đất nước lấy kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm chủ đạo có vai trò định hướng XHCN trên nền kinh tế thị trường. Cái tên: kinh tế thị trường định hướng XHCN được lý luận là khắc phục mặt trái kinh tế thị trường mang lại công bằng cho dân, nhất là tầng lớp nghèo; khi nghe gây cảm giác rất tốt đẹp. Nếu người dân ít có kiến thức kinh tế chắc chắn sẽ ủng hộ. Họ không biết rằng họ đã ủng hộ một mầm mống tai họa không chỉ cho họ mà cho đời con cháu họ nữa. Đến hôm nay thì việc đã rõ như ban ngày.
Doanh nghiệp, công ty, tập đoàn nhà nước như những đứa con có tên rất đẹp nhưng lại là những cậu ấm, cô chiêu ăn diện phá nát tiền của bố mẹ-tiền của nhân dân. Những tai tiếng vang rền mang tên Vina: Vinashine, Vinaline.. EVN, Sông Đà, PetroVietNam liên tiếp nổ ra với những con số nợ nần mà ngay cả chuyên gia cũng phải lúng túng mới đọc được: hàng triệu tỷ.
Đó là một hệ quả xấu đã chứng thực ở kiểu tiêu tiền chùa, còn một hệ quả mang tính hiểm họa nữa là nạn tư bản thân hữu. Hàng loạt doanh nghiệp được gọi là tư nhân thì lại chính xác là sân sau của vợ con, dòng họ, bạn bè những người đang nắm những đại công ty, những tập đoàn nhà nước, những chức vụ lớn có quyền ban phát trong bộ máy chính quyền. Chúng cấu kết nhau, bắt tay nhau để ảo thuật những khoản đầu tư, đẩy những khoản này lên trời để chia chác nhau một cách hợp pháp qua hệ thống hóa đơn, chứng từ.
Khi chúng ta trao sự chủ đạo của nền kinh tế vào tay nhà nước, đồng nghĩa với việc chúng ta dành những nguồn lực to lớn của đất nước cho chúng: đất đai, khoáng sản, tài nguyên, tài chính, vay nợ,...
Hệ quả vẫn chưa dừng lại ở đó. Chủ thuyết Mác-Lênin lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Đây thật sự là một sai lầm có tính hệ thống và nó tạo ra những cái sai tiếp theo một cách logic. Hãy lấy vấn đề giáo dục ra phân tích. Giáo dục VN hiện tại rất be bét. Một hệ thống khổng lồ với nhiều lực lượng hưởng lương, một vỏ bề ngoài đến 9.000 giáo sư, tiến sĩ nhưng sự sáng tạo gần như bằng không. Tầng tầng lớp lớp sinh viên ra trường nhưng gần như không có kỹ năng làm việc, không có trình độ chuyên môn phù hợp. Đây thực sự là một vấn nạn: một sự lãng phí tiền của, một sự khập khiểng cho nền kinh tế.
Điều tồi tệ cho giáo dục vẫn chưa dừng ở đó. Một nền kinh tế mà phần lớn do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ kết hợp với một nền chính trị toàn trị thân thế thì ở đó người tài hay có năng lực không được xem trọng vì tính cạnh tranh không có. Điều này dẫn đến người học cần bằng cấp hơn là thực học. Chính điều này lại chi phối ngược lại nền giáo dục, cho nên bệnh hình thức, sính bằng cấp, học giả bằng thật, chạy chức là điều tất yếu. Như vậy hai gọng kiềm "giáo dục công" và "doanh nghiệp nhà nước, chính trị toàn trị" đã phá nát nền giáo dục của chúng ta, đã tận diệt khả năng sáng tạo của dân tộc Việt Nam.
Và những nguyên nhân khiến đất nước ta tàn mạt đã có từ lâu nhưng không thể sửa chữa hay khắc phục được. Vì sao vậy? Thông thường ở các nước dân chủ khi phát hiện ra sự sai trái, sự bất cập thì họ sẽ khắc phục để đất nước vươn lên. Họ làm được điều đó vì họ có ngôn luận tự do, có nền chính trị đa nguyên. Cơ chế này cho phép xã hội phát hiện ra hiểm họa và tập trung quyền lực từ nguyện vọng của người dân để giải quyết. Chúng ta thì bất lực nhìn chiếc xe chở sinh mạng mình và người thân lao dốc mà không ngăn được.
Kết quả hôm nay ta thấy ở một dân tộc được cho là anh hùng, sáng tạo là gì? Hàng triệu nông dân chân lấm tay bùn, còng lưng trên những mảnh ruộng manh mún bạc màu quanh năm mà không đủ ăn. Hàng trăm ngàn người trẻ phải vào các nhà máy do người ngoại quốc mở ra để tận dụng sức lao động rẻ mạt của dân ta, hàng ngàn người nghèo khổ lặn lội kiếm ăn ở các mỏ đá để rồi đá sập chết thảm. Vẫn chưa hết, hàng triệu người phải ra nước ngoài để bán sức lao động trong các nhà máy, làm các công việc mà người bản xứ họ không thèm làm. Nhìn sự nghèo nàn, chậm tiến, thua kém, trì trệ, của dân tộc thật là nghiệt ngã, cay đắng. Chúng ta đã gục ngã mà chưa từng thấy được sự thịnh vượng phú cường, chưa thấy được sự văn minh, tự do của một xã hội tiến bộ dân chủ đúng nghĩa.
Nguyễn Văn Thạnh

No comments:

Post a Comment