Thursday, July 16, 2020

Thơ và Phú của Nguyễn Lê (tiếp theo 5)

Thi Ca Yêu Nước

Thưa quí thinh giả, TCYN hôm nay tiếp tục giới thiệu Thi Phú Nguyễn Lê, một sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù, đã từng bị tù CS sau năm 1975. Ngoài văn thơ, đặc biệt Nguyễn Lê còn sáng tác một số bài Phú rất đặc sắc, chúng tôi đã giới thiệu Vong Quốc Phú 1 lân trước. Hôm nay mời quí thinh giả thưởng thức Vong Quốc Phú 2 sau đây:
Được sự chi viện dồi dào của CS Quốc Tế, sau 20 năm theo đuổi tham vọng, ngày 30/4/1975 CS Bắc Việt đã chiếm được Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của quân dân Miền Nam. Một tai ương, một thảm họa đã ập đến, cả một bầu trời tối đen, một bầu khí ngột ngạt bao trùm khắp phố phường làng mạc.
Những người đã từng hiểu biết ít nhiều về CS, nhất là hàng triệu người đã bỏ Miến Bắc vào Nam năm 1954 thì vội vã tìm đường chạy trốn. Đi đâu bây giờ để có tự do? Chẳng lẽ phải rời bỏ quê hương thân yêu này để trở thành kẻ vong quốc. Nguyễn Lê cũng như bao nhiêu người Miên Nam khác không nỡ rời xa
quê cha đất tổ, không dễ dàng dứt bỏ miền quê hương sông nước, vốn đầy ấp tình người, chan hòa yêu thương trong thôn làng đầm ấm.
Nguyễn Lê cũng như bao nhiêu quân nhân Miền Nam muốn được sống yên, nhưng nào có quyền quyết đoán. Hằng hằng lớp lớp những con người đầy hiên ngang khí phát hôm nào, nay sa cơ lỡ vận trở thành kẻ tội phạm, thành tù nhân không bản án, phải chịu đựng những cực hình do đòn thù hèn mạt của kẻ thắng trận trút xuống. Cho dù thân xác có tả tơi rách nát, nhưng ý chí vẫn kiên cường, khí phách vẫn hiên ngang, để chờ một ngày quật khởi.
Đúng 10 năm kể từ ngày lịch sử nước nhà sang trang, Nguyễn Lê trở thành kẻ vong quốc. Ngồi nghĩ lại thì. Than ôi!
Mười năm đào thoát
Bốn bể lưu vong
Những tưởng khỏa lấp câu lẩm cẩm “nhớ nguồn nhớ nước”
Nào hay chất chồng chuyện bon chen_mang nợ mang nần
Làm ngơ giả điếc nhờ nửa vòng trái đất
Bịt mắt bưng tai cậy một chặng đại dương
Chàng ràng mộng thê phong tử ấm
Chộn rộn mơ xe đẹp nhà sang
Nguyễn Lê nêu ra những điều xấu xa, những trò lưu manh xảo trá, những mánh khóe lừa bịp, những lời khoe khoang khoác lác, những hứa hẹn hão huyền của đảng CS, nhằm ru ngủ người dân. Chắc chắn những ai sống dưới chế độ cũng biết rõ dặc tình dối trá và bạo lực của CS sau đây:
Sao không nghe, không thấy?
Chúng khua môi khoác lác
Chúng vỗ ngực huênh hoang
“Giải phóng” gì mà quần chúng như ngồi nơi dầu sôi lửa bỏng
“Giàu mạnh” hà tất nhơn dân phải chịu cảnh khố rách áo ôm
“Độc-lập tự-do” nói hoài không ngượng miệng
“Hòa-bình hạnh-phúc” học mãi chả thuộc lòng
“Ăn no mặc ấm” hả ? Già trẻ ăn xin khắp ngõ
“Ăn sang mặc đẹp” ư ? Gái trai đói lạnh đầy đường
Giả dạng “hiếu với dân”bản sự rõ ràng hung ác
Ra tuồng “trung với nước”hành tung đặc sệt nô vong
“Thanh trừng” há ngại đoạn lìa thủ túc
“Đấu tố” nào màng hãm hại trung lương
Trong ngoài rặt loại tham ô_mặc mẹ câu “Kiệm Cần Liêm Chính”
Trên dưới ròng nòi nhũng lạm chửi bố chữ “Vô Tư Chí Công”
“Làm theo năng lực”dân quần quật thắt lưng buộc bụng
“Hưởng theo nhu cầu”đảng phởn phơ núc mỡ cành hông
Sáng Bắc-Kinh nẩy mực Chiều Mút-Cu (1) cầm cương
Dài cổ cúc cung hớp canh cặn “anh em đế-quốc”
Gục đầu hì hục_xin cơm thừa “thù địch ngoại-bang”
Trước vái lạy Tàu-Nga_ra điều tình nghĩa
Sau van nài Âu-Mỹ_lộ mặt điếm đàng
Đày đọa tinh vi cả trăm ngàn người thất thế bày trò “cải tạo” _
Trả thù tàn độc hàng chục vạn kẻ sa cơ tính kế “tập trung”
“Quán triệt khẩn trương”suốt buổi thằng khùng văn vẻ
“Nghiệp dư biên chế”quanh năm lũ dốt i uông
“Nói vậy mà không phải vậy” Vẹm trước sau như một
“Căm thù mãi vẫn căm thù”Ngụy trên dưới đồng lòng
“Làm ngày không đủ” cán bộ dối chúng nào văn minh_khoa học
“Tranh thủ làm đêm”đảng viên xem người như súc vật_côn trùng
“Tiến mạnh tiến nhanh” rõ bất tài_cai trị với liềm với búa
“Đỉnh cao trí tuệ” mà vô tướng_ăn xin từng cắc từng đồng
“Chế độ cũ” dù chẳng điểm son nhưng khá hơn trăm bậc
“Con người mới” mặc tình trát phấn lại tồi tệ nghìn lần
“Vĩ đại” cáo Hồ cực ác
“Vinh quang” phường đảng cùng hung
Đất Nước lầm than_căm hận nhìn quỉ ma địa ngục
Quê Hương nheo nhóc_uất hờn trông bánh vẽ thiên đường
Dẫu im lìm cây đá muốn thành chông thành đạn
Cho động đậy_cột đèn đòi vượt biển vượt sông
Sau khi đã phơi bầy rõ tâm địa xấu xa của bọn CS bán nước hại dân, tuy là kẻ lưu vong, nhưng Nguyễn Lê tự vạch ra cho mình một con đường mới, với hy vọng sẽ có một ngày xóa bỏ cái chế đô phi nhân, để quê mẹ: “Quê mẹ hết còn tanh máu. Xứ người thôi sợ rũ xương!. Nên Ngẫm rằng:
Tích NGU-CÔNG DỜI NÚI nghe thống khoái
Chuyện LAM-SƠN TỤ NGHĨA thấy kiên cường
Vả lại:
Diệt hung bạo còn lưu câu tiết nghĩa (2)
Cứu nhân sinh hơn xây bậc phù cương (3)
Hóa cho nên:
Đừng thỏa hiệp dung túng thù_lẹ lẹ đồng tâm nhứt trí
Chớ chê bai ganh ghét bạn_mau mau đấu cật chung lưng
Không tự ví như trung tâm vũ trụ_sinh cao ngạo
Chẳng xem mình tựa nhựt nguyệt tinh anh_hóa ngông cuồng
Sao xốc nổi lại lỡ lầm_khinh xuất
Nỡ thờ ơ rồi phó mặc_xuôi buông
Nguyễn Lê nói với chính mình, nhưng đó cũng là thông điệp muốn nhắn gửi đến những ai vẫn còn nặng lòng với quê hương dân tộc rằng:
Cố gắng:
Tương kính_khiêm cung_vững tin vào chính nghĩa
Đấu tranh_đoàn kết_chia sẻ bớt đau thương
Giờ giờ tâm niệm:“đưa Tổ-Quốc Việt-Nam vượt vòng đại nạn”
Phút phút thề nguyền:“cứu Non Sông Hồng-Lạc thoát cảnh tai ương”
Để rồi Sẽ có ngày:
Quê mẹ hết còn tanh máu
Xứ người thôi sợ rũ xương!
MN, HS.BC và KA xin hẹn gặp lại quí thinh giả vào TCYN lần tới
Chú thích:
(1): Nói trại tên Thủ đô của Nga, do chữ MOSCOU (Pháp-ngữ).
(2): Lòng trung thành không thay đổi.
(3): Bậc thang cứng ở dốc núi đá.

No comments:

Post a Comment