Kính thưa quý thính giả, các đảng CS cầm quyền đến đâu thì sinh
mạng và môi trường sống của dân tộc đó đều bị tan hoang. Từ Liên Xô cho
đến Trung Quốc và Việt Nam. Đã đến lúc toàn dân phải vùng lên đạp đổ
bạo quyền, hầu khai thông sinh lộ cho đất nước. Mời quý thính giả đài
ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: Hãy xem họ “Vì dân” như thế nào? – sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hồi tháng 4 năm 2016, Formosa xả độc làm cá chết trắng biển từ hà
Tĩnh đến Đà Nẵng thì ngày 25/04/2016 một nhóm thợ lặn 6 người lặn xuống
kiểm tra ống xả của Formosa ngầm dưới biển. Kết quả là, anh thợ lặn Lê
Văn Ngày bị chết và 5 người kia nhập viện cấp cứu. Sự nhiễm độc trong
một vùng biển rộng lớn trải dài trên 4 tỉnh là vô cùng nghiêm trọng, tại
bờ các tỉnh người ta vớt hàng trăm tấn cá chết. Đến ngày 27/05/2016
xuất hiện xác cá voi từ ngoài khơi trôi dạt vào bờ biển Diễn Thịnh –
Nghệ An. Cá voi là cá sống ngoài khơi, ấy vậy mà nó vẫn chết. Điều đó
chứng tỏ biển nhiễm độc không những dọc theo bờ mà còn lan ra rất xa
ngoài khơi.
Sau 2 tháng, không một cơ quan chuyên môn độc lập nào kiểm tra nước
biển có an toàn hay không, thế nhưng khi đó nhưng một đám quan chức bộ
TN MT lại xuống tắm biển rồi ăn cá rồi quay clip bảo dân rằng “Biển đã
sạch, chúng bay hãy ăn cá tắm biển đi”. Trong đám này, ông Bộ trưởng
Trần Hồng Hà là đầu xỏ. Việc tắm biển và ăn cá, không chết tại chỗ như
anh thợ lặn Lê Văn Ngày, nhưng nó sẽ tạo ra bệnh tật ủ trong người thì
sao? Những thiệt hại này ông bộ trưởng kia có chịu trách nhiệm không?
Sau hơn một năm, tức tính từ tháng 10/2017, Bệnh Viện Nhi Đồng Nghệ
An phát hiện số thai nhi bị dị tật một cách đột biến, chỉ tính trong 10
tháng (từ tháng 10/2017-06/2019) bệnh viện này đã phát hiện ra 700 ca
quái thai. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đấy chỉ là thống kê mẫu trong
phạm vi phục vụ của 1 bệnh viện, mà bệnh viện chỉ phục vụ trong một khu
vực nhỏ khoảng 1 thành phố hay một huyện thôi. Theo nguyên tắc kiểm
tra, thì người ta chỉ kiểm tra ngẫu nhiên một mẫu thử chứ không thể kiểm
tra toàn bộ. Chỉ cần vậy cũng đủ độ tin cậy rồi. Nếu tính trên toàn bộ 4
tỉnh thì chắc chắn con số không thể tưởng tượng nổi, có thể hàng ngàn.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng, chính Trần Hồng
Hà đã hại hàng ngàn sinh linh bẻ bỏng chỉ để một phục vụ 1 mục đích duy
nhất – giúp ĐCS mị dân. Đây không những là sự khốn nạn mà nó còn là một
tội ác. Không cảnh báo cho dân, không ngăn chặn hành động ăn bẩn tắm
bẩn sản phẩm ô nhiễm mà ngược lại, Trần Hồng Hà còn xúi dân làm những
việc tai hại đó. Kết quả, hàng ngàn sinh sinh phải trả giá cho trò mị
dân của ông bộ trưởng này.
Formosa là chuyện quá khứ, còn chuyện hôm nay, ông bộ trưởng này cũng
đang lặp lại hành động như vậy. Lần này là trường hợp hỏa hoạn của công
ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Cụ thể là, hôm ngày 12/09/2019, trên
báo Vnexpress có bài “Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Môi trường ngoài kho Rạng
Đông đã an toàn”, trong bài này ông bộ trưởng Trần Hồng Hà lại một lần
nữa bảo rằng, môi trường quanh nhà máy Bóng đèn Rạng Đông này đã an
toàn, trong khi báo chí cũng cho biết có gần khoảng 30 kg thủy ngân đã
phát tán ra môi trường trong vụ cháy, và nồng độ thủy ngân quanh khu này
đã vượt ngưỡng cho phép 30 lần.
Chưa hết, sau ngày ông bộ trưởng này nói “môi trường đã an toàn” thì
đội phòng hóa đã gom đến 5 tấn chất thải độc hại trong kho của nhà máy
này. Chất thải độc hại này bị cháy xong mà người ta gom được đến 5 tấn.
Điều này có nghĩa là lượng rác độc hại này trước khi cháy phải hơn con
số 5 tấn rất nhiều. Ấy thế mà ông bộ trưởng này vẫn bảo là “an toàn”. Có
thể nói, việc dối dân, hại dân đã thành bản chất trong con người ông bộ
trưởng này rồi. Qua vụ hỏa hoạn này, chúng ta thấy những người có trách
nhiệm của chính quyền CS đều rặc một phường như nhau cả, không chỉ Trần
Hồng Hà mà người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
cũng như vậy. Cũng đều xem sinh mạng dân là cỏ rác, và mị dân là điều
cần chăm lo hơn.
Trên thế giới, ở bất kỳ quốc gia nào, khi có thảm họa, chính quyền
đều phải lo sơ tán hoặc bảo vệ an toàn cho dân. Còn Việt Nam? Tại Việt
Nam thì khác, đất nước XHCN mà! Đảng quang vinh lãnh đạo thì làm sao lại
giống những chính quyền khác được chứ? Tại Việt nam, ĐCS chẳng cần cảnh
báo, cũng chẳng cần sơ tán dân, cũng chẳng cần bảo vệ dân. Tại đây,
chính quyền chỉ làm một việc đơn giản, là xúi dân sống chung với thảm
họa để chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn. Đảng làm thế nhằm mục đích gì?
Nhằm vào 2 mục đích, đó là vừa để phục vụ trò mị dân của đảng, và vừa để
chính quyền đỡ tốn kém nhằm tiết kiệm chi phí để cho quan chức tham ô.
Ở Việt Nam, chúng ta đang sống trong một nhà nước “của dân do dân và
vì dân” là như thế đó. Để đảng và nhà nước lo thì đảng sẽ lo cho chúng
ta chỉ đến như thế thôi. Đó là cái giá của sự chấp nhận./.
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment