Trung cộng – một chế độ độc tài đang ráo riết củng cố chế độ
qua sự phát triển khoa học và kỹ thuật. Hoa Kỳ như quốc gia lãnh đạo thế
giới tự do chỉ có thể đối đầu hiệu năng qua sự sáng tạo vượt trội Trung
cộng trên các phương diện khoa học và kỹ thuật quan trọng này. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Gruber&Johnson với tựa đề: “Để Đối Phó Với Trung Quốc: Phải Sáng Tạo Hơn” do Mai Văn Phạm chuyển dịch qua giọng đọc của Song Thập, và đây cũng là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Chiến tranh thương mại của Trump đã bỏ qua mối đe dọa thực sự đến từ Bắc Kinh.
Chiến lược kinh tế của Trung Quốc không có gì là bí mật. Trong ngắn
hạn, Bắc Kinh sẽ phát triển nền kinh tế bằng cách sản xuất và xuất khẩu
hàng hóa giá rẻ, đẩy mạnh tính cạnh tranh toàn cầu. Về lâu dài, Trung
Quốc sẽ xây dựng vốn, cơ sở hạ tầng, và chuyên môn cần thiết để trở
thành một cường quốc sáng tạo.
Trung Quốc không phải là nước đầu tiên áp dụng chiến lược này. Các
biện pháp tương tự nhằm thúc đẩy sự phát triển được thực hiện bởi Đức,
Pháp và Nhật Bản trong 70 năm qua. Và thậm chí sau đó, 3 nước này đã có
căng thẳng thương mại đáng kể với Mỹ. Washington đã từng cáo buộc 3 nước
này có chính sách thương mại và tiền tệ không công bằng, cụ thể Đức và
Pháp vào thập niên 1970 và Nhật Bản vào thập niên 1980.
Chính quyền Mỹ gần đây cũng đã cáo buộc Trung Quốc giống như vậy. Nhưng lần này, sự căng thẳng có nhiều mối lo ngại hơn.
Chất lượng giáo dục khoa học ở Trung Quốc còn nhiều tranh cãi, nhưng
con số thì không. Các trường đại học Trung Quốc vẫn yếu hơn so với các
trường ở Mỹ, nhưng khoảng cách đang thu hẹp. Theo xếp hạng được đánh
giá là có uy tín hàng đầu của Times Greater Education, Trung Quốc hiện
đang có 6 trường đại học trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu
toàn cầu.
Theo thời gian, nhiều nhà khoa học và nhiều kỹ sư hơn sẽ tạo nên
nhiều sáng tạo đổi mới hơn, đặc biệt là khi được cung cấp đầy
đủ vốn. Tổng chi tiêu trên toàn thế giới cho nghiên cứu và phát triển đã
đạt khoảng 2 ngàn tỷ đô la trong năm 2015. Mỹ chỉ chiếm khoảng một phần
tư chi tiêu đó, giảm 37% vào năm 2000. Chi tiêu của Trung Quốc chiếm
21% tổng chi tiêu Nghiên cứu & Phát triển của thế giới, tương đương
408,8 tỷ USD, tăng 33 tỷ USD trong năm 2000. Trong các lĩnh vực vượt
trội như tổng hợp sinh học, năng lượng sạch, và trí tuệ nhân tạo, Trung
Quốc đã nhanh chóng trở thành một đối thủ quan trọng.
Xu hướng đầu tư vào khoa học này của Mỹ tiếp tục vào thời bình (và
thời Chiến tranh Lạnh), khi chính phủ Hoa Kỳ chuyển các nguồn lực công
vào nghiên cứu khoa học ở quy mô hoàn toàn mới. Từ 1940 đến 1964, tài
trợ của liên bang cho nghiên cứu và phát triển đã tăng gấp đôi. Thời kỳ
đỉnh cao vào giữa thập niên 1960, chi tiêu này lên tới gần 2% GDP. Các
thành quả từ sự đầu tư khổng lồ bao gồm các dược phẩm hiện đại, vi mạch
điện tử, máy tính kỹ thuật số, máy bay phản lực, vệ tinh, GPS, Internet
và nhiều thành quả khác. Những ý tưởng sáng tạo đến hiện từ chiến lược
Nghiên cứu & Phát triển do chính phủ Mỹ tài trợ đã phát triển thành
các công ty nổi tiếng như IBM, AT & T và Xerox.
Nhưng vào cuối thập niên 1960, chi tiêu của chính phủ cho Nghiên cứu
& Phát triển đã bắt đầu một sự suy giảm chậm và đều. Đến đầu thập
niên 1980, chi tiêu công cho Nghiên cứu & Phát triển đã giảm xuống
1,2% GDP và đến năm 2017, nó đã giảm xuống chỉ còn hơn 0,6% GDP. Hiện có
9 nước vượt qua Mỹ về tổng chi tiêu cho Nghiên cứu & Phát triển
tính bằng GDP. Viễn cảnh phức tạp hơn một chút khi chi tiêu cho Nghiên
cứu & Phát của khu vực tư được tính vào, nhưng Mỹ hiện đã tụt lại
phía sau 7 quốc gia khác trong tổng chi tiêu công và tư nhân cho Nghiên
cứu & Phát triển. Trung Quốc vẫn chi tiêu ít hơn Mỹ cho Nghiên cứu
& Phát triển, nhưng nó đang đuổi kịp Mỹ một cách nhanh chóng.
Khu vực tư nhân ở Mỹ tiếp tục đổi mới, nhưng chủ yếu là trong các
loại dự án phần mềm được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư mạo hiểm. Bên
ngoài lĩnh vực khoa học, khu vực tư nhân không chi tiêu nhiều cho những
dự án đột phá cơ bản, chẳng hạn như tìm kiếm nguồn năng lượng mới, bởi
vì trong khi kiến thức mới là tuyệt vời cho kinh tế nhưng không mang
lại cho các nhà đầu tư tài trợ nhiều lợi ích. Do đó, các doanh nghiệp
đã lánh xa công tác nghiên cứu mà không có ứng dụng thương mại ngay lập
tức, làm giảm 60% các ấn phẩm khoa học của các nhà khoa học doanh nghiệp
từ năm 1980 đến đầu thập niên 2000.
Để tránh bị Trung Quốc vượt mặt, Mỹ nên tăng cường hỗ trợ của chính
phủ cho nghiên cứu khoa học cũng như tìm cách chuyển đối nghiên cứu khoa
học thành các sản phẩm và dịch vụ có thể đưa ra thị trường. Chi
tiêu Nghiên cứu & Phát triển của chính phủ có tỷ lệ lợi nhuận xã hội
cao đáng kể, nghĩa là lợi ích được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội.
Dựa trên các nghiên cứu gần đây về sự hỗ trợ của chính phủ cho nghiên
cứu chuyên về dân sự và quân sự ở Mỹ, châu Âu và New Zealand, chúng tôi
ước tính rằng, cam kết của chính phủ liên bang 100 tỷ đô la mỗi
năm cho Nghiên cứu & Phát triển sẽ giúp tạo ra khoảng 4 triệu việc
làm mới. Việc sử dụng tài trợ hữu hiệu nhất sẽ là nâng cấp cơ sở hạ tầng
vật chất nhằm hỗ trợ các dự án khoa học, bao gồm các phòng thí nghiệm
mới, các chương trình sau đại học mở rộng và các cơ sở ươm mầm phát
triển các công nghệ cần nhiều vốn, mà có thể mất nhiều thời gian để hoàn
thiện.
Cách tốt nhất để chống lại Trung Quốc là sáng tạo hơn nó và biến
những phát minh thành sản phẩm và dịch vụ mà mọi người khắp thế giới
muốn mua. Nước Mỹ đã từng rất giỏi về việc này. Sự trỗi dậy của Trung
Quốc sẽ nhắc nhở Mỹ rằng, họ có thể và nên đổi mới sự cam kết đối với
tiến bộ khoa học và công nghệ./.
Gruber&Johnson
Mai Văn Phạm chuyển dịch
No comments:
Post a Comment