Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người
cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc
biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế
độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự
trình bày của Tâm Anh
Ngày mai là ngày 2 tháng Chín, cũng như ngày 30 tháng Tư, đây là một
ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam chúng ta. Tuy
nhiên, hai ngày này đều là những ngày đánh dấu những mốc lịch sử buồn
đau, không may mắn của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta. Thời gian càng
trôi đi, những sự thật đau buồn và bất hạnh của những ngày lịch sử này
càng hiện lên rõ ràng hơn đối với chúng ta, mặc dầu hệ thống thông tin,
tuyên truyền của đảng Hồ-Tàu vẫn cố hết sức che giấu sự thật và cố tô vẽ
thành những ngày ăn mừng, tự hào cho dân tộc.
Thưa anh chị em và quí vị, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi
rất nhiều về bản chất lừa dối, cướp công của cái gọi là cuộc Cách mạng
tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập mồng 2 tháng Chín năm 1945.
Như chúng ta đã biết, trước ngày 2 tháng Chín năm 1945 gần sáu tháng,
nhằm ngày 11 tháng Ba tây năm 1945, Vua Bảo Đại đã chính thức ra một
Tuyên cáo khẳng định sự Độc Lập của nước Việt Nam như sau:
“Cứ theo tình hình chung trong thiên hạ, tình thế riêng cõi Đông Á,
chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này Hòa ước Bảo hộ với nước Pháp bãi
bỏ và nước Nam khôi phục quyền độc lập.”
Sau đó, Việt Nam ta đã có một chính quyền riêng, có các thành viên
hoàn toàn là người Việt Nam, dưới sự điều hành của một học giả đức độ,
uyên thâm Trần Trọng Kim. Chính phủ của Trần Trọng Kim đã nhanh chóng
thực hiện những công việc cốt yếu nền tảng có thể nhất trong tình hình
đương thời cho một quốc gia độc lập, như giáo dục, kinh tế, chính trị,
ngoại giao và đòi hỏi cho sự thống nhất ba miền Nam, Trung, Bắc.
Tiếc thay, do âm mưu độc tôn, độc tài quyền lực, Hồ và đảng của ông
ta đã cố tình dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt để cướp quyền từ chính phủ
Trần Trọng Kim và lái đất nước đi theo con đường sai lầm Xã hội chủ
nghĩa, làm thân phận chư hầu cho Liên Xô, Trung Cộng; dẫn đến những cuộc
chiến tàn khốc; đưa tới những hậu quả vô cùng nguy hiểm và độc hại cho
đất nước Việt Nam như chúng ta đang chứng kiến trong ngày hôm nay.
Nói đến việc đảng Hồ-Tàu đã cướp được quyền lực và nô dịch dân ta
suốt từ năm 1945 tới nay, chúng ta cũng cần phải nói tới tính nhẹ dạ của
nhiều người Việt Nam đã quá tin vào những lời tuyên truyền tốt đẹp của
cộng sản để rồi đi theo họ, bị họ trói buộc hoặc tự biến chất trở thành
đồng lõa với họ. Đây là sai lầm chúng ta cần phải dũng cảm thừa nhận để
thúc đẩy công cuộc đấu tranh chống cộng cứu nước và cũng là để tránh mắc
lại những sai lầm tương tự trong tương lai.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm năm 1945 và kể cả trước đó, cũng đã có
rất nhiều người Việt Nam tỉnh táo nhận ra ngay bản chất dối lừa, nguy
hiểm của đảng cộng sản. Chính vì lí do đó, ngay tại thời điểm năm 1945
đã có rất nhiều người Việt Nam tránh xa hoặc trở thành đối lập với phong
trào Việt Minh. Đó cũng là một lí do cơ bản khiến cho Việt Nam chúng ta
bị phân đôi sau năm 1954. Nửa nước Việt ở phương Nam từ vĩ tuyến 17 đi
theo con đường tư bản chủ nghĩa đúng đắn của nhân loại, quyết khước từ
và chống lại âm mưu cộng sản hóa toàn Việt Nam của đảng Hồ-Tàu tại miền
Bắc.
Những ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ ràng con đường lựa chọn của
Vua Bảo Đại, của Thủ tướng Trần Trọng Kim hay của Tổng thống Ngô Đình
Diệm và những người chống cộng trước năm 1975 là hoàn toàn đúng đắn,
sáng suốt, đầy viễn kiến. Nếu nước Việt Nam chúng ta đã được đi theo con
đường đúng đắn đó, chắc chắn sẽ không có những vấn đề rắc rối và nguy
hiểm cho đất nước như Formosa hay Bãi Tư Chính; cũng không có phong trào
âm thầm trốn chạy khỏi đất nước như hiện nay.
Nhân dịp ngày lịch sử đau buồn này, chúng ta cùng ôn lại vài nhận
định, quan sát vô cùng sáng suốt của cố học giả, thủ tướng Trần Trọng
Kim đã viết cách đây đúng 70 năm.
Nhận xét về bản chất, hành động và mục đích của đảng cộng sản, học giả Trần Trọng Kim viết rằng:
“Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói là
hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả.
Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không
kiêng dè gì cả miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là
được…
Người cộng sản, khi hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc
làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có
cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi
bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu
cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cũi, chứ
có hơn gì?
Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn
giáo mới…Về đường thực tế,…cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý,
không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng…Vì có tư
tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì
cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tòng những người cầm
quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau… Gia đình, xã
hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập
xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân
tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là
cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà
thôi…”
… và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
01/09/2019
No comments:
Post a Comment