Trong một thể chế độc tài toàn trị, tập đoàn thống trị luôn
dùng thủ đoạn phỉnh gạt, ngăn chận thông tin, che dấu sự thật để bảo vệ,
củng cố ngôi vị lãnh đạo độc tôn. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi
bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Cái Gọi Là Quyền Tự Do Ngôn Luận Ở Việt Nam” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả,
Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, Committee to Protect
Journalists, có trụ sở đóng tại Paris, thủ đô Pháp Quốc, phổ biến một
phúc trình đặc biệt nêu tên 10 nước có chế độ kiểm duyệt hà khắc nhất
hiện nay. Đó là các nước: Eritria, Bắc Hàn, Turkmenistan, Saudi Arabia,
Trung Cộng, Việt Nam, Iran, Equatorial Guinea, Belarus và Cuba.
Theo Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, các nước trên đã hạn chế nghiêm ngặt các
phương tiện truyền thông độc lập và hăm dọa các nhà báo, bịt miệng họ
bằng hình phạt bỏ tù, dùng công nghệ kỹ thuật số để theo dõi hoặc sách
nhiễu họ bằng nhiều hình thức.
Cũng theo Ủy Ban này, Việt Nam, Trung Cộng cùng với Ả Rập Xê-út và
Iran, là 4 nước bị nêu đích danh là “đặc biệt tinh vi trong việc thực
hành hai hình thức kiểm duyệt, là bỏ tù và sách nhiễu các nhà báo và gia
đình họ”, Các nước này cũng đã triệt để sử dụng công nghệ kỹ thuật số
để ` giám sát và kiểm duyệt mạng lưới thông tin internet cũng như truyền
thông xã hội.
Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả nhấn mạnh, theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế
Nhân quyền, mọi con người đều có quyền truy tìm và tiếp nhận thông tin,
và quyền tự do diễn đạt. Ủy Ban cho biết 10 nước bị nêu tên đã không
tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi nghiêm cấm, hoặc giới hạn khắt khe
truyền thông độc lập, và bịt miệng các nhà báo.
Trong phần trình bày chi tiết về Việt Nam, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả đã đề
cặp đến cái gọi là “Lực lượng 47” với khối lượng nhân sự 10 nghìn quân
nhân của nhà cầm quyền CS lập ra để kiểm soát thông tin trên mạng. Ủy
Ban cũng xem Luật An ninh mạng vừa ban hành là một trong những biện pháp
kiểm soát hà khắc mà CSVN đã áp dụng trong việc ngăn chân thông tin. Sự
kiện blogger Trương Duy Nhất từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do bị CSVN
bắt cóc tại Thái Lan đem về nhốt ở nhà giam T-16 gần Hà Nội được Ủy Ban
nêu lên như một trường hợp tiêu biểu của chính sách đàn áp giới ký giả
của nhà cầm quyền CSVN.
Người ta không ngạc nhiên khi thấy nhà cầm quyền CSVN đã có phản ứng khá gay gắt trước bản phúc trình của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 12-9, khi được
hỏi về phúc trình này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao CSVN Lê Thị Thu Hằng
đã trả lời: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật
dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình
Việt Nam trong báo cáo nói trên”.
Và như để biện minh, bà Hằng khẳng định tại Việt Nam quyền tự do ngôn
luận và quyền tự do báo chí được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013
và nhiều văn bản pháp luật liên quan. Bà hùng hôn tuyên bố, xin trích
nguyên văn, “Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm
đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên báo chí, không gian mạng và các hình
thức khác, trong đó bảo vệ người dân trước tin tức giả, tin tức không
phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, tin tức bịa đặt sai sự
thật, kích động hằn thù dân tộc”.
Thế nhưng bà Thu-Hằng đã không nêu rõ 2 chi tiết quan trọng sau đây:
– Thứ nhất, Hiến pháp 2013 mà bà nói đến đã không phải là bản hiếp
pháp đúng nghĩa mà chỉ là 1 bản văn quy định ngôi vị lãnh đạo độc tôn và
vĩnh viễn của đảng CSVN như điều 4 của hiến pháp này khẳng định.
– Và thứ hai, Luật Báo chí 2016 mà bà nói đến đã xem báo chí là công cụ để “… tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.” như qui định trong khoản b điều 4 của bộ luật này.
Và chức năng “công cụ” của báo chí lại vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc của bà xác định trong Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm
2019 về “Phê duyệt, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí
toàn quốc đến năm 2025”, trong đó điều 1 viết, xin trích nguyên văn,
“Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư
tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới
sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước…”
Nhưng nếu bà Lê Thị Thu Hằng đã quên, hay cố tình quên các chi tiết
quan trọng trên thì Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả đã không quên. Trong phúc
trình, Ủy Ban đã nêu rõ chi tiết là Luật Báo chí 2016 của Việt Nam đã “khẳng định báo chí phải phục vụ như là tiếng nói của đảng, của các tổ chức đảng và của các cơ quan nhà nước”!
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả đã lên
tiếng chỉ trích chính sách kiểm duyệt báo chí của nhà cầm quyền Hà Nội.
Liên tục nhiều năm qua, Ủy Ban đều đã xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia
có mức độ tự do báo chí thấp kém nhất trên thế giới.
Tình trạng tồi tệ này là hậu quả tất yếu của một thể chế độc tài toàn
trị, trong đó tập đoàn cầm quyền luôn dùng thủ đoạn phỉnh gạt, ngăn
chận thông tin, che dấu sự thật để bảo vệ, củng cố ngôi vị lãnh đạo độc
tôn. Trong bối cảnh đó, mọi thông tin đều bị bóp nghẹt và quyền tự do
ngôn luận bị triệt tiêu.
Chừng nào mà chế độ độc tài toàn trị cộng sản còn thống trị đất nước
thì chừng đó các quyền tự do căn bản của người dân, trong đó có quyền tự
do ngôn luận, và quyền tự do báo chí, còn bị tướt đoạt thô bạo./.
No comments:
Post a Comment