Thứ Hai ngày 25.06.2012
Bịt miệng, khống chế và cưỡng bách là phương cách hiện hành nhất thế kỷ 21 của các thể chế chuyên chính. Các nước CS tàn dư còn sót lại trên trái đất này dùng nó như bùa hộ mạng cho ngôi vị độc tài thống trị và bốc lột dân chúng một cách dã man. Để tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phương Bích với tựa đề "Đến Thượng đế cũng phải chửi toáng lên mất" trong tiết mục CNNM qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Ôi giời đất ơi, phải dùng cái ultrasurf mới vào được nhà mình, nhưng gởi bài thì khó hơn cả "rặ.n đẻ". Biết là các blog đang bị chặn, nhưng mà vẫn không kìm được sự tức giận, không thể không chửi những kẻ giấu mặt làm cái trò hèn hạ như thế này. Post bài thì được, nhưng post clip thì cả tiếng không được 1 cái. Mà ảnh và clip thì có sức mạnh vô địch, khỏi phải viết cũng được.
Chán chường quá. Cả tuần nay thử không nghĩ gì, không viết gì, thậm chí chỉ thi?nh thoảng đảo qua facebook tí ti cho có cảm giác là mình vẫn tồn tại. Thực sự cảm thấy dường như mình đang chết khi không làm gì cả, không nghĩ gì cả. Mỗi một bức ảnh, mỗi một dòng tin trên mạng vẫn làm cho ruột gan mình cồn cào...
Một người than: Hà Nội ơi, em giận ai mà nóng thế?
Nóng quá! Nhìn ra ngoài trời thấy không gian đùng đục. Bất cứ cái gì chạm vào da thịt cũng nóng dãy lên. Đấy là mình còn ở trong nhà. Vậy mà nghe tin bà con Văn Giang lặn lội đội đơn lên Hà Nội, bị công an đem xe buýt đến hốt về Lộc Hà, rồi bà con ở nhà nghe tin lại lặn lội kéo nhau sang Lộc Hà tìm người. Nghe vậy lại nhớ cái đêm nghe tin anh chị em bạn bè biểu tình nào đó bị bắt giữ là tức tốc đi liền. Nghĩ thế lại thấy thương mình, thương bà con mình gian nan vất vả quá mà trời chả thương...
Làm sao lại đến nông nỗi này? Oan ức thì đội đơn đi kêu cũng không được phép, bị bắt đem về Lộc Hà? Ai có thể giải thích nổi đây?
Làm sao mà bình thản được khi nghe tin bà con dân oan đi khiếu kiện bị công an lôi kéo, bẻ tay, điểm huyệt la khóc kêu cứu rùm trời qua điện thoại, khiến cụ bà Lê Hiền Đức đang đau nằm nhà chỉ còn biết khóc nghẹn.
Làm sao bình thản được khi nghe tin máu và nước mắt lại đổ trên cánh đồng Văn Giang. Lần này không phải là công an mà là côn đồ truy sát dân. Nghe nói chúng chỉ nhè phụ nữ mà đánh đến gãy cả tay...
Không biết giờ này trong quốc hội, khi dân đang kêu khóc ở cổng quan thì các ông nghị mải bàn cái gì vậy?
Mình không xem tivi, nhưng qua phản ứng trên mạng cũng đủ biết các ông Bộ trưởng nói gì. Như ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường nói là dân Văn Giang không kêu ca phàn nàn gì, khiến dân Văn Giang nổi điên, viết thư đòi ông ta trả lời rõ. nếu không thì yêu cầu ông từ chức
Mình tự hỏi nếu chính quyền không bảo vệ được dân thì những người nông dân có quyền lập đội tự vệ để chống lại bọn côn đồ không? Nhớ bố kể chuyện ngày trước, sau khi Nhật đảo chính, ở thị trấn Phả Lại bị nạn cướp Phao Sơn hoành hành, dân chúng phải tổ chức tự vệ lấy mới yên ổn được.
Mọi người bảo ngây thơ quá! Bây giờ côn đồ mà đánh dân thì công an sẽ lờ đi. Có gọi được đến thì hòa giải là cùng. Nhưng nếu người dân mà ra tay động thủ, dẫu chỉ là tự vệ thì tức khắc công an sẽ xuất hiện ngay tức thì, còng tay đưa về đồn. Vào đến đồn rồi chắc gì còn được toàn mạng để chờ phân định phải trái ra sao?
Không làm được gì để giúp bà con dù chỉ là một tiếng nói thôi, thấy nhức nhối không chịu nổi. Mình không xem tivi, nhưng qua những phản ứng ở trên mạng thì biết các ông bộ trưởng nói gì. Không còn gì để nói về những lời phát biểu quan liêu, dối trá của họ. Ông bộ trưởng bộ công an bảo công an không cưỡng chế mà chỉ bảo vệ lực lượng cưỡng chế. Thế những hình ảnh trong clip này là gì? Ai là lực lượng cưỡng chế.
Đây là câu trả lời cho sự dối trá của ông Bộ trưởng Bộ công an. Người phụ nữ bị đánh trong clip nếu ai từng một lần gặp mặt, chắc sẽ không thể nghĩ khác về sự hiền lành đôn hậu của chị. Chính vì lòng tốt khi cứu nhà báo bị công an đánh mà chị cũng bị "vạ lây".
Vật lộn cả mấy ngày trời không sửa nổi bài. Nghe người ta mách, mua một cái sim khác mới sửa trộm được bài. Muốn đào cái gì lên để chửi quá. Chắc Thượng đế cũng phải chửi toáng lên mất thôi.
Phương Bích
No comments:
Post a Comment