Thứ Sáu ngày 22.06.2012
Lời dẫn: CS là một chế độ toàn trị. Đảng lãnh đạo không những chính quyền mà cả xã hội dân sự. Hậu quả đương nhiên là toàn đảng tham nhũng thối nát, và toàn bộ xã hội dân sự, kể cả lãnh đạo những cơ cấu thể dục thể thao, cũng không tránh khỏi mùi hôi thối. Điều 4 hiến pháp Việt Nam cho phép đảng CSVN lãnh đạo cả nhà nước lẫn xã hội. Đảng hôi thối và toàn xã hội Việt Nam cũng hoen ố. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề "Đá Bóng Thối Nát" qua sự trình bày của Song Thập.
Nhân mấy hôm nay ai cũng chăm chú theo dõi các trận đá bóng ở Châu Âu mà quên coi những tin tức khác, tòa án ở Trung Quốc đã đem hai cán bộ cao cấp lãnh đạo ngành bóng đá Trung Quốc ra xử tù. Bản án được công bố tại các thành phố trong tỉnh Liêu Ninh phía Ðông Bắc, chứ không xử tại Bắc Kinh, cho nên dân mải coi đá bóng, không mấy ai quan tâm. Vì đây là một mối "quốc sỉ," nhục nhã cho cả nước, theo báo chí bên Trung Quốc!
Hai người mới bị án từng lãnh đạo ngành đá bóng Trung Quốc là Nam Dong và Tạ Á Long và một thủ quân của đội tuyển quốc gia, mỗi người lãnh mười năm tù rưỡi hôm Thứ Năm vừa qua. Nam Dong nối nghiệp Tạ Á Long làm chủ tịch "Trung Quốc Túc Cầu hiệp hội siêu cấp liên trại" là liên hội đá bóng hạng nhất của Trung Quốc, cả hai bị tố cáo đã ăn hối lộ. Riêng đồng chí Nam Dong còn bị phạt một triệu 500 ngàn đồng nguyên, tương đương với 235,000 đô la Mỹ. Tạ Á Long thì bị tịch thu tài sản; tất cả các món tiền hối lộ đã nuốt rồi cũng phải nhả ra, tổng cộng trị giá 900,000 đồng nguyên. Nhưng khi ra tòa ông họ Tạ phản cung; nói những bản thú tội ông đã ký trước đây là do ông bị ép buộc phải ký, sau khi bị tra tấn! Không biết có ai tra tấn không mà năm ngoái ông Tạ Á Long lên đài truyền hình trung ương khai ra rằng năm 2006 ông đã được hối lộ 200,000 đồng nguyên để "bố trí" cho đội tuyển Sơn Ðông thắng giải vô địch "Trung Siêu."
Nhưng không phải chỉ có hai người trên phạm tội ăn hối lộ; mà tội của họ cũng không phải chỉ là tội tham nhũng không thôi.
Cuối năm 2011, một loạt các quan chức và trọng tài, cầu thủ nổi tiếng, tổng cộng 60 người đã bị đưa ra tòa. Các vụ xử đều diễn ra ở các thành phố nhỏ nằm ở phía Ðông Bắc nước Tàu. Những vụ xử tham nhũng trong nghề đá bóng kể trên đều không cho công chúng và nhà báo tham dự, người ta chỉ biết tin qua thông tấn xã của đảng Cộng sản!
Nhưng dân hâm mộ bóng tròn trong cả nước Trung Hoa kết tội cả bè lũ cán bộ lãnh đạo "túc cầu" là đã phá hoại tất cả ngành thể thao phổ thông nhất này; chưa kể là phá hoại cả tinh thần, đạo đức trong giới thanh niên muốn bước vào các ngành thể dục thể thao!
Hội Túc Cầu Trung Quốc đã thành lập từ năm 1924, thời Quốc Dân Ðảng cai trị nước Tàu. Năm 1931 hội này được gia nhập tổng hội đá banh thế giới FIFA. Nhưng gần đây, đội đá banh Trung Quốc chỉ được vào đấu Giải Thế Giới một lần, năm 2002. Và trong năm đó họ bị loại ngay vòng đầu, đấu ba trận thua cả ba! Một kỷ lục khác của họ là trong ba trận đấu đó các cầu thủ Trung Quốc không thèm đá một bàn nào vào khuôn thành đối thủ cả!
Có phải người Trung Quốc thể lực yếu ớt? Hay là dân chúng không thích thể thao? Không phải. Các lực sĩ của họ chiếm nhiều huy chương nhất trong Thế Vận Hội 2008 ở Bắc Kinh! Khán giả các đài ti vi đều theo dõi những trận đá banh không kể đêm ngày, không khác gì dân Mỹ coi bóng bầu dục hay bóng chày. Vậy tại sao ngành bóng đá ở Trung Quốc thảm hại như vậy?
Lý do chính là các tổ chức đá bóng toàn quốc ở Trung Quốc đầy tham nhũng, nói chung là cái gì cũng mua được, có tiền là đổi trắng thay đen, một vài bàn bóng đá thắng hay bại cũng đâu có gì là khó! Mà nạn tham nhũng sinh sôi nẩy nở là vì các quan chức trông coi ngành đá bóng đều phải do Ðảng chỉ định. Ðảng chọn người chỉ huy không cần biết đến khả năng hay đạo đức mà chỉ chú trọng đến lòng trung thành đối với cấp trên. Trong việc hành chánh, kinh tế vẫn như vậy, có lý do nào bảo ngành đá bóng không theo quy tắc đó?
Ðá banh chỉ thể hiện nền văn hóa tham nhũng tràn ngập trong xã hội. Dân Trung Quốc đã quen nghe tin các món đồ chơi cho trẻ em chứa nhiều chì quá làm hại sức khỏe, cho tới chuyện hãng sản xuất sữa Tam Lộc chứa chất độc làm chết mấy em bé. Dân chỉ còn biết riễu cợt: "Sữa Tam Lộc, độc quyền cung cấp cho Ðội tuyển Bóng đá Trung Quốc!" Cả hệ thống tham nhũng đó được đảng Cộng sản bảo vệ, che đậy, có gì thì đem "xử lý nội bộ" còn công chúng không ai được ngó tới!
Cuối cùng, nguồn gốc gây ra tham nhũng, trong bóng đá cũng như trong toàn thể xã hội Trung Quốc là do một chế độ độc tài, tập trung quyền hành, không chấp nhận minh bạch, công khai. Những người nắm quyền đều có một băng đảng độc quyền lãnh đạo chỉ định; không ai chịu trách nhiệm trước công chúng. Trong xã hội không ai được bàn chuyện các quan chức làm ăn, ai hé miệng sẽ bị trừng trị!
Với tình trạng tham nhũng như trên, các phụ huynh người Trung Hoa không muốn cho con đá banh nữa. Từ năm 1990 đến 2000, nước Tầu có khoảng 600,000 trẻ tham dự các đội banh chính thức. Trong 5 năm tiếp theo, con số xuống chỉ còn 180,000 thanh thiếu niên. Và vào năm 2012 ước tính còn độ 100,000.
Tình trạng túc cầu cho chúng ta hình dung được những ngành sinh hoạt khác ở Trung Quốc như thế nào. Liệu một quốc gia sống trong không khí thối nát như vậy có tương lai hay không? Họ có thể dùng hối lộ đi mua chính quyền các nước chậm tiến để khai thác rừng, biển, quặng mỏ của người ta. Nhưng họ làm sao trở thành một quốc gia mẫu mực cho các nước khác noi theo; để dậy dỗ cho Cộng sản Việt Nam về "mô hình phát triển kiểu Trung Quốc;" như họ mới họp ở Hạ Long cùng với các nhà lý luận và cán bộ tuyên giáo cao cấp nhất của đảng Cộng sản Việt Nam?
Ngô Nhân Dụng
No comments:
Post a Comment