Sau khi bị nghe ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nước vợ
Trần Đại Quang tước quốc tịch Việt Nam của người Việt Nam là ông Phạm
Minh Hoàng, Bá tước Đờ Ba-le giật mình với chữ “Tước”.
Bá tước họ Đờ giật mình vì chữ “Tước” đã gắn liền với nhà quý tộc gốc
gà trống Gô Loa từ ngày ông làm rể nhà Rồng Tiên. Nếu cứ ở yên bên Tây,
đừng sang đây lấy vợ, ông chỉ nghe thiên hạ gọi mình là “Lơ công Đờ
Ba-le”, nghe khỏe re như con bò kéo xe, chứ làm gì có chuyện “bá tước”,
tức là gặp cái gì của người ta cũng tước đoạt vơ vét. Những cái ưa thích
thì tước đoạt vơ vét làm của mình; những cái làm mình ứa gan gai mắt
thì tước quẳng đi cho rảnh, khỏi mất công “cọ xát tranh luận” ; lại có
những cái tước đi không làm của mình, cũng chẳng phải quẳng đi, nhưng để
dâng cho người “nước lạ”.
Bá tước Đờ Ba-le tự kiểm tự phê, thấy cái danh hiệu “bá tước” của
mình sao mà vô duyên, vô tích sự: mang danh “bá tước” nhưng chưa hề
tước đoạt của ai điều gì, kể cả cọng kim sợi chỉ, chứ đừng nói tước đoạt
bá thứ của thiên hạ, của chung. Trong khi nhà cầm quyền nước Công Gô, à
quên, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Vợ luôn tự hào với giai cấp Vô
Sản, tự nhận là đại diện cho giai cấp bần cố khố rách áo ôm, chẳng hề có
chút tước tác gì chứ đừng nói đến “bá tước”, lại đi tước đủ thứ của bá
tánh.
Chủ tịch nước tước quốc tịch đồng hương Phạm Minh Hoàng chỉ là chuyện
nhỏ, so với thành tích “bá tước” của Đảng và Âng- cồ Hồ từ ngày lập
Băng. Cú tước “hoành tráng” đầu tiên là tước chính quyền trên tay Chính
phủ Trần Trọng Kim.
Cướp được chính quyền là cú tước “đột phá khẩu” mở màn, “làm tiền đề”
cho hàng trăm hàng ngàn cú tước đoạt về sau. Tước tài sản của thiên hạ
qua cái gọi là “Cải cách Ruộng Đất”; tước ngòi bút, tư duy của các nhà
trí thức yêu nước qua vụ “Nhân Văn và Giai Phẩm”; tước truyền thống văn
hóa truyền thống dân tộc bằng biến đình chùa, đền miếu thành nhà kho hợp
tác xã; tước mạng sống của hàng trăm ngàn người dân vô tội qua chiến
dịch Đấu Tố và hàng triệu thanh niên nam nữ qua chiến tranh mệnh danh là
“Giải Phóng Miền nam” nhưng thực chất là “Ta đánh Miền Nam là đánh cho
Liên Xô và Trung Quốc”; sau “đại thắng” ngày 30/4/75; tước được nâng lên
tầm cao mới là toàn bộ tài sản của người dân Miền Nam trù phú nhờ trước
đó đi theo nền Kinh tế Thị trường của “Tư bản ác ôn”.
Chủ trương “Tước” vẫn tiếp tục qua hàng ngàn vụ “cưỡng chế” ruộng
vườn, nhà cửa, nghĩa trang, làng mạc, nhà thờ, nhà chùa, đất phi trường
và quyền làm người…
Nghĩ tới đó, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi. Nhà cựu quý tộc xấu hổ với
tước hiệu của mình bao nhiêu thì bái phục nhà cầm quyền nước vợ bấy
nhiêu.
Đáng ra phải phong “đảng ta” là Thiên tước, Vạn tước và cả hàng Triệu
tước. Tức là bất cứ thứ gì, từ vật chất đến tinh thần, “đảng ta” cũng
“có khả năng” tước đi của thiên hạ, của đất nước.
Nhưng cái tước vĩ đại nhất Đảng thực hiện được là tước lãnh hải của
tổ quốc đem dâng cho nước “Anh Hai” bằng Công hàm do chú Thủ tướng Phạm
Văn Đồng nhân lệnh bác Hồ ký ngày 14/9/1958 công nhận Hoàng Sa và Trường
Sa là của Chai Na.
Nguyễn Bá Chổi
No comments:
Post a Comment