“Tệ thật, chưa bao giờ tôi thấy một xã hội bệ rạc đến mức này, cả nước thi nhau nói láo, chắc tôi cũng phải kiếm đường cho con cái rời khỏi mảnh đất độc hại này bạn ạ”. Một người bạn trên mạng xã hội Facebook đã inbox cho tôi, sau khi anh nghe hàng loạt những tin tức về các lời phát biểu của những kẻ được gọi là “lãnh đạo” tại Việt Nam như:
_ Bà bí thư tỉnh Yên Bái thì nói láo là không hề biết đến biệt phủ của em trai ruột.
_ Bộ trưởng giao thông vận tải và bộ quốc phòng thì nói láo và che đậy chuyện sân Golf trong phi trường Tân Sơn Nhất.
_ Công ty đóng tàu Nam Triệu thì nói láo về xuất xứ của máy tàu khi đóng tàu cho ngư dân.
_ Bộ trường tài nguyên và môi trường thì nói láo về hàng loạt cá chết trôi dạt vào bờ biển miền trung.
_ Giám đốc bệnh viện ở Đồng Tháp nói láo để che đậy việc bổ nhiệm con trai bị bệnh động kinh.
Dường như từ Nam chí Bắc những kẻ được gọi là “quan chức” hay “lãnh
đạo” đều thi nhau nói láo để bao che, lấp liếm những tác hại, tội ác của
nhau.
Một xã hội như vậy thì con người sẽ về đâu?
Những đứa trẻ lớn lên trong nền giáo dục như vậy, chắc chắn chúng sẽ
xem việc nói láo là chuyện bình thường, rồi những tiêu cực xã hội cũng
từ đó mà phát sinh, lừa gạt, bịp bợm sẽ được “phát triển đến mức cực
đỉnh”.
Với tôi đây chính là những lý do chính yếu khiến cho người trong Việt
Nam dẩn dần mất đi nhân cách sống và bị các quốc gia láng giềng khinh
miệt, khi cầm thông hành Việt Nam đi ra nước ngoài.
“Cái gì cũng đổ cho cộng sản”, đó là những câu nói tôi vẫn thường
nghe các dư luận viên của “đảng” nói trong các cuộc tranh luận.
Không đổ cho cộng sản thì đổ cho ai?
Tự viết vào Hiến pháp để độc quyền cai quản đất nước. Từ trên xuống
dưới, từ trái sang phải, có “lãnh đạo” nào mà không phải là đảng viên
cộng sản? Tham nhũng cũng là đảng viên cộng sản. Cướp đất của người dân
để bán quyền sử dụng cho nhà đầu tư cũng là đảng viên cộng sản. Bao che
cho nhau bằng “xử lý nội bộ”, “khiển trách nội bộ”, ‘kỷ luật nội bộ”
cũng là đảng viên cộng sản, những kẻ như Võ Kim Cự thủ phạm gián tiếp
gây ra tội ác hủy hoại môi trường ở miền trung có bị đem ra xét xử ở tòa
án đâu. Nợ công cao ngất ngưởng sắp đến bên bờ phá sản, toàn là những
“đảng viên” quản lý và lãnh đạo. Bao che cho “cát tặc”, “lâm tặc”, thậm
chí bao che cho những kẻ mang thức ăn độc hại phát tán trong các chợ
búa, nhà hàng cũng là những “cán bộ đảng viên”. Vậy không đổ cho cộng
sản thì đổ cho ai?
Các bạn trẻ ở Việt Nam! Tại sao những quốc gia khác xã hội mỗi lúc
một thăng tiến, con người càng lúc càng được nâng cao về đời sống, tri
thức và nhân cách thì tại Việt Nam và Tàu mọi thứ đều đi giật lùi vậy?
Đảng cs không đủ tài điều hành đất nước hay đảng cs muốn như vậy
để dễ dàng độc quyền cai trị?
Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi cho chính các bạn? Sự thiệt thòi
trong cuộc sống của các bạn và gia đình các bạn sẽ đến bao giờ, khi các
bạn không phải là “đảng viên”?
Hơn 40 năm trước miền Nam Việt Nam của chúng tôi đã sinh sống như thế
nào? Chúng tôi không hề “quang vinh” ai cả nhưng ông bà chúng tôi dạy
dỗ chúng tôi nhân cách sống trong xã hội một cách đàng hoàng đúng đắn,
bằng những câu chuyện ngụ ngôn, bằng những câu ca dao dân gian, bằng
những bài học quí giá của ông bà tổ tiên. Họ không hề dạy dỗ chúng tôi
“sống noi gương” theo ai cả, họ dạy dỗ chúng tôi cách cư xử giữa con
người và con người. Miền nam trước năm 1975, không hề có những lo âu sợ
hãi vì thức ăn độc hại, không hề khắc khoải lo sợ môi trường bị ô
nhiễm, không hề nơm nớp lo sợ bị cướp đất đai.
Còn các bạn hôm nay thế nào?
Dưới sự cai trị của đảng cộng sản, các bạn bị buộc phải “sống và noi
gương bác hồ vĩ đại”, vậy ông hồ đã từng có những lời nói láo như các
quan chức đảng viên hiện nay không? Và dưới sự cai trị của đảng cộng
sản, tại sao dân cả nước nếu có cơ hội đều tìm cách bỏ nước ra đi, kể cả
con cái của những đảng viên?
Các dư luận viên luôn tìm cách chửi bới rằng tại sao không ở lại xây
dựng đất nước, tại sao “phản động” đi theo thế lực thù địch? Các bạn làm
sao xây dựng đất nước khi kẻ quản lý đất nước đều là những “đảng viên…
nói láo”.
Những cái mà Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân hay Đinh La Thăng tô
vẽ Sài Gòn như Singapore, Hà Nội như Paris; các bạn đã nhìn thấy tư
tưởng của những kẻ được gọi là “lãnh đạo” như thế nào? Nhiệm kỳ chỉ có
vài năm làm sao thực hiện được những điều trên, nhất là trong giai đoạn
bế tắc hiện nay, nếu không phải là những lời nói láo, những tô vẽ bịp
bợm thì tôi không biết gọi những phát ngôn trên là gì?
Các bạn sống trong xã hội mà từ lãnh đạo đến đảng viên “quèn” đều nói
láo, thì các bạn cứ tưởng tượng xem cuộc sống của các bạn, con cái của
các bạn tương lai sẽ về đâu? Đã tới lúc các bạn phải chấn chỉnh lại xã
hội các bạn đang sống chưa? Hay tiếp tục thờ ơ để những kẻ “nói láo”
ngồi trên đầu trên cổ các bạn?
Tôi hạnh phúc hơn các bạn nhiều, vì ít ra tôi đang sống trong xã hội
mà những kẻ nói láo đang dần dần bị đào thải không có chỗ dung thân, xã
hội mà đời sống của con cháu tôi không bắt chước người lớn nói láo, trẻ
con biết “cho” nhiều hơn “nhận”, một xã hội bình yên gấp trăm ngàn lần
cái “bình yên” mà đảng cộng sản đang cố gắng tô vẽ cho các bạn.
Hãy suy nghĩ và chọn hướng đi cho cuộc đời các bạn và con cái, đời
người chỉ có vài chục năm chớp mắt đã qua, các bạn chọn vài chục năm
“lầy lội” như hiện nay hay các bạn chọn vài chục năm được như cuộc sống
mà chúng tôi đang hưởng thụ, tùy các bạn nhé.
Trần Nhật Phong
No comments:
Post a Comment