Tuesday, June 23, 2020

Lãnh Tụ, Lãnh Đạo và Nhân Dân”

Đất Nước Đứng Lên

Kính thưa quý thính giả, trong tất cả các chế độ độc tài thì độc tài đảng trị cộng sản là hình thức độc tài nguy hiểm nhất cho các dân tộc.  Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Lãnh Tụ, Lãnh Đạo và Nhân Dân” sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.
Nhìn từ nguyên thủy, khi nhân loại có mặt trên địa cầu này, có lẽ lúc đó, con người sống và làm việc để mưu sinh chỉ là cá thể, hoặc gia đình với ông bà, cha mẹ và con cái. Rồi theo thời gian họ đã thành hình lối sống tập thể gồm nhiều gia đình, để trở thành những làng xóm, từ đó tiến dần để lập nên xã hội, rồi  tạo ra lãnh tụ, để chỉ huy, thời đó gọi là tù trưởng, hay trưởng bộ lạc. Những vị lãnh tụ của những  bộ lạc này, có rất nhiều uy quyền, họ có quyền sinh sát những người trong bộ lạc, nhân danh là người thay thế cho Trời, cho Thượng Đế, cho thần linh và sau khi nắm quyền,  họ tạo nên những luật lệ rất khắt khe, nhằm phục vụ cho cá nhân và những tay chân thân tín của họ, để nắm giữ quyền lực một cách độc đoán.  Kế đến họ dùng quyền lực tạo nên sức mạnh, đánh chiếm những vùng đất khác, rồi thành lập quốc gia. Cũng từ đó phát sinh ra những Lãnh Tụ, những Vua Chúa rất tàn bạo, ăn trên ngồi trốc, bóc lột sức lao động và coi thường sự thống khổ của người khác.
Nhưng cũng theo thời gian, loài người trở nên hiểu biết hơn, họ đứng lên chống lại quyền lực của những bạo chúa, những lãnh tụ tham tàn, để bầu ra những vị lãnh đạo có tài năng, đức độ, thành lập nên quốc hội, đại diện cho dân chúng từng địa phương và đề đạt những mong muốn của dân lên các cấp lãnh đạo cao hơn, hầu tạo thành một chính quyền biết lắng nghe ý dân và phục vụ cho dân,
Ai ai trong chúng ta cũng biết, nếu không có nhân dân thì sẽ không có lãnh tụ, và cũng không có lãnh đạo, như vậy nhân dân là thành tố chính yếu để tạo nên một quốc gia, đồng thời nhân dân cũng mong muốn quốc gia có được một người lãnh đạo tài năng, để đưa đất nước tiến lên hùng mạnh.
Như lịch sử đã cho thấy, khi loài người hiểu biết hơn, văn minh hơn, họ đã không còn yếu đuối, cúi đầu làm nô lệ cho những tên lãnh tụ đặc quyền, đặc lợi, những lãnh chúa đầy quyền lực, áp đặt sự cai trị một cách độc đoán, tàn bạo, coi mạng sống của người dân như cỏ rác.
Khi chưa nắm được trọn vẹn quyền lực, những tên lãnh tụ độc tài thường rất khôn khéo. Chúng dùng những khẩu hiệu tốt đẹp để kêu gọi mọi người đi theo chúng. Nào là vì tương lai của nhân loại, vì lòng yêu nước, vì tranh đấu cho giai cấp bị bóc lột, nào là để giải phóng dân tộc khỏi bọn xâm lược,v.v.  Nhờ đó chúng lừa gạt được nhiều người, nhưng khi người dân biết rõ bản chất thực sự của chúng, thì chúng phải đền tội.
Trong những  thế kỷ gần đây với sự phát triển dân số, cũng đồng thời với sự phát triển mền văn minh mới,  con người biết suy nghĩ, học hỏi và làm ra những luật lệ công bằng hơn, dân chủ hơn, nhằm bảo vệ an toàn đời sống nhân dân. Từ đó đã có những nhà lãnh đạo đáng kính trọng, vì họ đã làm nhiều điều tốt cho nhân loại. Tuy nhiên đừng quên rằng trong lịch sử vẫn còn những tên độc tài tay vấy máu, chúng chà đạp lên nhân phẩm và quyền sống của người dân. Độc tài có đủ loại, cá nhân có, đảng trị có, họ cai trị bằng một nhóm người, có khi cai trị bằng chủ trương giai cấp,… chúng làm vấy bẩn lịch sử nhân loại.
Thế giới đã có một số nhà độc tài chuyên chế, quá tham lam, muốn làm lãnh tụ trọn đời, tạo nên không biết bao nhiêu thống khổ cho người dân của họ cũng như người dân trên thế giới, điển hình như: Nhà độc tài Iraq, Lãnh tụ Sadam Hussein với tội diệt chủng khiến 2 triệu người Kurd chết thảm, cuối cùng bị treo cổ chết; Nhà độc tài phát xít Đức Quốc Xã là Hitler, phát động chiến tranh đệ nhị và tội diệt chủng dân Do Thái, khiến 20 triệu người thiệt mạng, cuối cùng tự tử chết;  Nhà độc tài quân chủ Nhật là Hirohito với tội thảm sát ở Nam Kinh, khiến 6 triệu người chết. Đặc biệt những lãnh tụ cộng sản độc tài, như ở Nga có Lenin đã thanh trừng những người đối lập, khiến 4 triệu người chết và  kế đến là Stalin khiến 62 triệu người chết; Công sản Bắc Hàn, có Lãnh tụ Kim nhật Thành, phát động chiến tranh Triều Tiên khiến 1,6 triệu người chết; Campucia có lãnh tụ Pol Pot, tội diệt chủng khiến hơn 2 triệu người chết; Trung Cộng có lãnh tụ độc tài Mao trạch Đông, với nạn đói 1958 và Cách Mạng Văn Hóa 1966, khiến 75 triệu người chết.
Đáng nói nhất là CS Việt Nam có Hồ Chí Minh với chủ trương đấu tranh giai cấp, qua cuộc cải cách ruộng đất, khiến hơn 170.000 người chết oan và cái gọi là cách mạng giải phóng với gần 4 triệu người dân Việt chết thảm. Trên đây là những tên lãnh tụ độc tài nhất, vấy máu người của thế kỷ 20, đó là sự thật của lịch sử, cần được làm sáng tỏ cho mọi người biết.
Ở Thế kỷ 21 này, thế giới vẫn còn một số lãnh tụ độc tài, hiện nay loài người, đang dần dần loại bỏ, và thay vào đó bằng những vị lãnh đạo có đức độ, có tài năng,  để  lãnh đạo đất nước cả văn hóa, kinh tế và xã hội, chứ không phải, chỉ có mỗi khả năng lãnh đạo đảng  và khả năng cúi đầu làm nô lệ Tàu, như lãnh tụ đảng CS VN hiện nay.
Trước thềm đại hội 13, tất cả những đảng viên tiến bộ hảy đồng lòng cùng toàn đân, quyết tâm loại bỏ những người không xứng đáng, không đủ  khả năng huy động nhân dân chống lại “quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh”, để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc, và cũng không có khả năng lãnh đạo đất nước, về phương diện xã hội và kinh tế, nhằm đưa đất nước và dân tộc  tiến lên, ngang bằng với những quốc gia văn minh trên thế giới. Tổ quốc Việt Nam đang cần những vị lãnh đạo anh minh, tài năng, không cần những tên lãnh tụ ươm hèn với giặc, chỉ biết lo cho quyền lợi cá nhân và những thuộc hạ trong đảng với lối phát ngôn nô bộc:  “Thà mất nước hơn mất đảng”.
Hoàng Minh Phú

No comments:

Post a Comment