Tuesday, March 19, 2019

Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, cái bánh vẽ quá to cho Phụ Nữ Việt Nam

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, Đảng CSVN quen thói phỉnh gạt và người phụ nữ Việt Nam là nạn nhân bị đảng phỉnh gạt nhiều nhất trong quá khứ lẫn trong hiện tại. 
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Anh Vũ với tựa đề: Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, cái bánh vẽ quá to cho Phụ Nữ Việt Nam sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Anh Vũ
Ngày 6 tháng 03 năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hàng nghìn người đã đi bộ quanh Hồ Gươm vì An toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây là hành động đóng phim để cho hệ thống tuyên truyền Cộng Sản tiếp tục lừa phỉnh người dân Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt nói riêng trong dịp “Ngày Phụ Nữ Quốc Tế” mồng 8 tháng 3 hằng năm. Năm nay với chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em như vậy, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã mặt nhiên xác nhận người phụ nữ tại xứ sở này có nhân quyền và được bình đẳng trong xã hội.

Với thành tích có nữ Chủ tịch Quốc hội, 3 nữ Ủy viên bộ chính trị và một số nữ giám đốc, thêm bà chủ hàng hàng không “bikini” Vietjet Air, Nguyễn Thị Phương Thảo được lọt vào danh sách nữ tỷ phú trên thế giới vào ngày 8 tháng 03 năm 2017. Có vậy, lãnh đạo đất nước nghĩ là đủ để hênh hoang rồi sao?
Cũng trong dịp này, ngài Thủ tướng nhắc lại: Sinh thời, Bác Hồ dành tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã trao tặng chị em phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang.”  Phải chăng 8 chữ vàng ca tụng người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh là cái bánh vẽ to lớn, không ngoại mục đích lừa lọc để người phụ nữ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, phục vụ cho tham vọng của Bác. Người phụ nữ trong thời chiến đã ngậm ngùi tiễn chồng “Tập kết”, ngẹn ngào nhìn con “nhảy núi”, đào hầm nuôi cán bộ, tiếp tế lương thực, thuốc men, chưa kể người phụ nữ miền Bắc, còn phải trực tiếp đứng trước làn tên, mũi đạn, chỉ vì những chữ bá vơ của Bác.
Chưa hết, chiến tranh Nam, Bắc chấm dứt vào tháng 4 năm 1975, những người phụ nữ đó họ được gì? Ngoài tấm giấy xác nhận: Mẹ liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, để rồi 44 năm sau, họ trở thành “dân oan” ở đó ngôi nhà tự, mãnh vườn hương hỏa của ông cha bao đời truyền lại, bị chính ngay những đồng chí được mẹ giấu dưới hầm, lo cơm nước, thuốc thang cưỡng chiếm.
Chính sách của nhà nước là như vậy, trước sau như một. Phụ nữ chỉ là công cụ phục đảng mà thôi. Hãy nhìn lại vụ án bà Cát Hạnh Long ở miền Bắc, Dân oan khắp nơi, vụ án Hiệu trưởng Sầm Đức Sương chúng ta thấy được cái bản chất của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với phụ nữ như thế nào.
Ở trong Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không biết đến chừng nào người phụ nữ mới được đối xử công bằng, chắc không bao giờ. Điều đó được chứng thực qua ngài Thủ tướng Phan Văn Khải rêu rao trên chính trường quốc tế về sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, được chứng thực khi chỉ tiêu của nhà nước được ghi rỏ trong văn bản về xuất khẩu lao động. Chắc lãnh đạo Cộng Sản cũng biết người phụ nữ Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài, chỉ có một việt làm duy nhất là ở đợ. Đi ợ đợ cho người ngoại quốc là một nỗi quốc nhục, đáng lẽ phải cấm đoán, ngược lại nó là quốc sách, bởi vì nó thu về một nguồn ngoại tệ lớn lao cho Đảng và quan tham. Theo ông Lê Thanh Hải nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết:“Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm, đạt hơn 142 nghìn người, vượt 30% so với kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2017.” Ở đây, muốn đi làm lao nô cho ngoại quốc cũng không phải dễ dàng, phải có phong bì dày cộm mới được trúng tuyến.
Còn nữa, người phụ nữ Việt Nam ở thời đại mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là “thời đại cách mạng công nghệ 4.0” đi ra nước ngoài làm Thúy Kiều khắp Đông Nam Á, nhiều đến nổi chính quyền Malaysia bắt và trục xuất về Việt Nam không biết bao nhiêu mà kể, nhiều đến nổi chính quyền Singapore cấm phụ nữ Việt Nam nhập cảnh. Đây là nỗi nhục quốc thể, mà có lẽ giới lãnh đạo Xã Hội Chủ NghĩaViệt Nam mặt trơ, mày đá, nên không biết nhục?
Thử đọc lại Đoạn Trường Tân Thanh của Đại thi hào Nguyễn Du, chúng ta thấy với chỉ một quan tham, đã nãy sinh ra một Thúy Kiều. Còn bây giờ, Thúy Kiều thời đại 4.0 nhiều vô kể, điều này cho chúng ta thấy quan tham cũng hằng hà sa số. Chưa kể Thúy Kiều của thời đại “a còng” @ họ là những nàng dâu Đài Loan, dâu Nam Hàn, dâu Trung Cộng. Trước khi được làm nàng dâu đất khách, họ phải trần truồng tập trung cho những người đàn ông ngoại quốc lựa hàng, mắc cả, không khác gì thời mua bán nô lệ. Tại sao những chuyện này lại có thể xảy ra trên đất nước “anh hùng, đánh tan hai đế quốc sừng xỏ trên thế giới”. Chắc tại lãnh đạo nhà nước mắt mờ, tai điếc cho nên không nghe thấy được chuyện ở xa. Hay họ nhắm mắt làm ngơ cho tệ nạn này tiếp tục? Đúng vậy, đây cũng là quốc sách, vì những thiếu nữ này lấy chồng ngoại, trước sau cũng phải gởi ngoại tệ về Việt Nam thôi. Cũng vì là quốc sách, cho nên khi những bản quản cáo rau bán phụ nữ Việt Nam diễn hình ờ Đài Loan với nội dung: Giới thiệu Tân nương Việt Nam, ngoài chuyện thời gian đi về trong 6 ngày và hoàn tất thủ tục trong 3 tháng, họ niêm yết với giá 6594.00 USD, còn cam đoan như sau: Gái còn trinh, cưới về nhà trong thời gian 3 tháng, không tăng giá, nếu trốn đi trong vòng một năm, bồi thường một người khác. Cũng với cái quốc nhục này, các ngài đại sứ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Đài Loan ngậm miệng nín thinh.
Hôm nay Chính phủ tặng cho phụ nữ 12 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Nhiều hơn Bác 4 chữ. Chỉ có 8 chữ của Bác mà phụ nữ Việt Nam thê thảm như vậy, thêm 4 chữ nữa chắc không ai muốn sanh ra làm người phụ nữ trong Xã Hội Chủ Nghĩa.
Nếu như giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam coi trọng người phụ nữ tương đương như Lục Vân Tiên tôn trọng Kiều Nguyệt Nga “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, Nàng là phận gái, ta là phận trai”.. thì Việt Nam đâu phải mang nỗi quốc nhục này. Muốn thoát khỏi quốc nhục này, người dân Việt Nam nói chung, và người phụ nữ Việt Nam nói riêng hãy đứng lên noi gương Bà Trưng, Bà Triệu, Cô Giang, Cô Bắc dẹp tan bạo quyền Cộng Sản để xứng đáng với:
“Phấn son tô điểm sơn hà
Sao cho nỡ mặt đàn bà Việt Nam.”
Anh Vũ

No comments:

Post a Comment