Sunday, March 31, 2019

Lực Lượng Công An , Quân Đội và tiến trình giải thể độc tài

Nói với người cộng sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Có một thực tế chúng ta phải thẳng thắn công nhận là nhiều anh chị em chúng ta, trong cả hai lực lượng công an và quân đội, đều đã thấy rõ sự suy đồi, phản động của chế độ hiện hành, song một số anh chị em vẫn băn khoăn, cảm thấy lo lắng, bất an, thậm chí rất sợ hãi, nếu chế độ hiện nay sụp đổ hoặc bị biến chuyển hóa thành một chế độ dân chủ không còn do đảng Hồ-Tàu độc quyền kiểm soát nữa.

Tuy nhiên, các kinh nghiệm lịch sử chính trị của nhân loại đã chỉ ra rằng tâm trạng hoang mang của các lực lượng bảo vệ chế độ thực ra là hiện tượng rất bình thường, rất tự nhiên, luôn xuất hiện trong mọi tiến trình giải thể độc tài. Không chỉ trong lĩnh vực chính trị, mọi sự thay đổi, chuyển đổi ở mọi lĩnh vực đều ít nhiều gây ra các tâm trạng lo lắng, băn khoăn, kể cả tâm lí chống đối.
Đối với các lực lượng công an, an ninh và quân đội đang bị một đảng phản quốc và ác độc như đảng Hồ-Tàu khống chế, sai khiến, tình trạng hoang mang, lo sợ của một số anh chị em khi nghĩ đến thay đổi chế độ là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tất cả chúng ta đều là con người, đều có gia đình vợ con, cha mẹ và thân hữu. Ngoài sự quan tâm đến bản thân, chúng ta còn phải lo lắng cho những người thân của chúng ta. Đôi khi, sự lo lắng, yêu thương đối với người thân của chúng ta còn quan trọng hơn cho chính bản thân chúng ta. Vì vậy, viễn cảnh của những cuộc chuyển đổi chính trị, thay đổi chế độ cộng sản Hồ-Tàu làm cho nhiều anh chị em chúng ta lo lắng là điều có thể thông cảm.
Thế nhưng bất chấp những lo lắng, sợ hãi, thậm chí bất chấp cả những sự chống đối của cá nhân, tổ chức, các cuộc chuyển đổi chính trị, thay đổi chế độ vẫn diễn ra thường xuyên trong lịch sử loài người, thậm chí sự thay đổi chế độ, sụp đổ chế độ còn đã diễn ra cả trong các xã hội bị kiểm soát theo cách cực kì ngặt nghèo, dã man như các chế độ cộng sản tại Nga Sô, tại các nước đông Âu. Gần đây chúng ta còn được chứng kiến những chuyển đổi, sụp đổ hết sức bất ngờ của một số chế độ độc tài hết sức vững vàng và lâu dài như các chế độ của Gaddafi tại Lybia, Saddam Hussein tại Iraq, của Mubarak tại Ai-cập. Tất cả đều đã thay đổi, sụp đổ nhưng theo những cách riêng không ai giống ai.
Những sự chuyển đổi, thay đổi này đã nhắc nhở chúng ta một qui luật tất yếu rằng: không có gì có thể trường tồn; mọi sự vật đều phải thay đổi, đặc biệt các sự vật đi ngược lẽ tự nhiên, ngăn cản sự tiến hóa của con người và thiên nhiên. Không một lực lượng, một thế lực nào có thể ngăn cản được qui luật tất yếu này.
Vì vậy sự lo sợ, hoang mang của một số anh chị em tuy là điều dễ hiểu, dễ thông cảm nhưng đây là những tâm trạng không đúng đắn, không cần thiết, đúng ra là không giúp ích gì cho bản thân và cộng đồng. Bởi một điều đơn giản rằng một chế độ chính trị ngoan cố đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc, Dân tộc; một chế độ chính trị được xây dựng trên xương máu của Nhân dân nhưng sau đó lại quay ra đàn áp, cầm tù, bóc lột nhân dân và tiếp tay cho quân xâm lược – những chế độ này chắc chắn phải thay đổi, phải sụp đổ bất chấp mọi sự sợ hãi, ngăn cản. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Và thời gian dài hay ngắn, nhanh hay chậm, có thể tính bằng tháng, có thể tính bằng năm hay tính bằng ngày, luôn luôn là điều bí ẩn không ai có thể tiên đoán.
Như chúng ta đã chia sẻ, nhiều anh chị em chúng ta hoang mang, sợ hãi về một sự chuyển đổi chế độ là do anh chị em chúng ta quá thương yêu, lo lắng cho những người thân của mình hơn là lo lắng cho bản thân.
Tuy nhiên, lịch sử nhân loại đã chỉ ra rằng nếu tất cả mọi con người đều chỉ biết lo cho người thân, cho gia đình riêng, cho con cái, mẹ cha của mình thì xã hội loài người ngày nay tất cả đều vẫn đang trần truồng như các con thú, tất cả vẫn đang chui rúc trong các hang động như những con vật.
Song, xã hội loài người của chúng ta đã không giữ cái cách yêu thương, lo lắng hết sức vị kỉ và thiếu khôn ngoan như thế, đó là lí do chính yếu khiến xã hội loài người khác hẳn loài thú; loài người chúng ta đã tiến hóa với nhiều thành quả như anh chị em chúng ta đang tận hưởng ngày hôm nay.
Không cần lục tìm tài liệu, chúng ta có thể thấy ngay ở quanh ta đã và đang có biết bao nhiêu người đã bất chấp mọi thiệt thòi, nguy hiểm cho bản thân và gia đình để dấn thân đóng góp, đấu tranh cho sự tiến bộ của cộng đồng – cũng chắc chắn chính là cho gia đình mình, cho con cháu mình.
Đó là những công an, sĩ quan quân đội đã từng theo đảng Hồ-Tàu như cụ cố Trung tướng quân đội Trần Độ, cụ cố Đại tá công an Lê Hồng Hà, cụ Đại tá quân đội Phạm Quế Dương, chị cựu Đại úy an ninh Tạ Phong Tần hay anh cựu trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh-Ba Sàm, vân, vân.
Các nhân vật vừa kể, chắc hẳn cũng đã có lúc cảm thấy hoang mang, sợ hãi khi nhìn thấy viễn cảnh chế độ Hồ-Tàu phải thay đổi hay sụp đổ. Nhưng chắc chắn các nhân vật này đã sớm nhận ra sự sợ hãi, lo lắng như thế là vô ích, bởi sự chuyển đổi, thay đổi là cần thiết và là điều tất yếu không gì có thể ngăn cản.
Thay vì thụ động hoang mang, sợ hãi, các nhân viên sĩ quan quân đội, những sĩ quan công an, an ninh đó đã chủ động hành động đóng góp vào sự chuyển đổi tất yếu. Không chỉ hết sợ hãi, hết lo lắng, tất cả họ đã tự trở thành một phần của lịch sử. Một lịch sử tiến bộ, đầy kính trọng của đất nước Việt Nam.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
31/03/2019

No comments:

Post a Comment