Monday, March 11, 2019

KHI NHỮNG KẺ ĐỘC TÀI KÊU GỌI “HÒA BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH”

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, một trong những tội ác của CSVN đối với dân tộc là dung túng cho tham vọng bá quyền của Trung Cộng tại Biển Đông, đe dọa an ninh khu vực và nền hòa bình của thế giới.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trần Trung Đạo với tựa đề: KHI NHỮNG KẺ ĐỘC TÀI KÊU GỌI “HÒA BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Trần Trung Đạo

Hitler phát biểu trước Quốc Hội Đức Quốc Xã ngày 7 tháng 3, 1936: “Đức Quốc, và đặc biệt là chính phủ Đức hiện nay không có mong muốn nào khác hơn là được sống trong điều kiện hòa bình và thân hữu với các nước láng giềng…”

Tập Cận Bình phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 28 tháng 9, 2015: “Lịch sử là một tấm gương soi. Rút ra những bài học từ lịch sử là cách duy nhất để nhân loại tránh được việc lập lại tai họa đã xảy ra. Chúng ta nên nhìn lịch sử bằng một lương tâm trong sáng và kính trọng.”
Tại sao cả Hitler lẫn Tập đều kêu gọi “hòa bình và ổn định”?
Hitler cần “hòa bình và ổn định” từ năm 1933 đến năm 1939 để hoàn tất 3 bộ máy: (1) Củng cố bộ máy cai trị, chuyển quyền lãnh đạo chính phủ từ hình thức liên hiệp nhiều đảng sang độc quyền một đảng Quốc Xã, (2) Xây dựng bộ máy quân sự với một đạo quân từ 100 ngàn người quy định bởi hiệp ước Versailles lên tới 4.1 triệu gồm Hải, Lục, Không Quân vào thời điểm Thế chiến thứ 2 bùng nổ và (3) Chuẩn bị cho bộ máy điều khiển chiến tranh với hàng ngũ sĩ quan trẻ, giải tán Bộ Chiến tranh để tập trung quân đội vào bộ chỉ huy tối cao do Hitler nắm.
Tập Cận Bình cần “hòa bình và ổn định” cũng phát xuất từ 3 lý do tương tự như Hitler: (1) Loại bỏ các đối thủ để tập trung mọi quyền hành vào một chủ tịch suốt đời Tập Cận Bình, (2) Tăng cường kỹ thuật và vũ khí chiến tranh, (3) Nâng cấp quân đội để đối phó với chiến tranh có tầm vóc quy mô tại Á Châu và thế giới. Cả ba điểm đó nằm trong mục đích tối hậu đưa Trung Cộng (TC) lên hàng cường quốc số một thế giới vào năm 2049. Họ Tập nhắc đi nhắc lại chữ “cường quốc” 4 lần trong diễn văn dài đọc trước đại hội 19 đảng CSTQ.
Nhiều người ca ngợi Kim Jong-un và khen họ Kim qua mặt được Tập khi tuyên bố hòa giải với Nam Hàn cũng như sau đó bắt tay hòa hoãn với TT Trump.
Khổ quá đi! Từ tháng 10, 1949 đến nay, TC đổ không biết bao nhiêu tiền bạc, tài nguyên và cả xương máu của nửa triệu người để bảo vệ vùng trái độn chiến lược này, rồi hôm nay lặng lẽ đứng nhìn “con sáo sang sông” hay sao?
Việc Kim Jong-un qua tham khảo Tập 2 lần cách nhau trong vài tuần chỉ để không đi sai nước cờ. “Đừng hứa hẹn gì cụ thể cả”, chắc chắn là lời dặn nhiều lần của họ Tập.
Kết quả buổi gặp gỡ với một thông cáo chung mơ hồ giữa Kim và TT Trump cho thấy con đường dẫn tới một Bắc Hàn phi nguyên tử còn xa thăm thẳm và tùy thuộc rất nhiều vào quan hệ song phương giữa Mỹ và TC. TC có khả năng giật dây mọi biến cố và ảnh hưởng mọi giải pháp.
Rõ ràng họ Tập là người có lợi vì đóng vai trò chủ động tạo dựng cơ hội “hòa bình và ổn định” ở Á Châu trong lúc vẫn tiếp tục các chính sách bành trướng để trong một thời gian ngắn nữa đặt cả thế giới vào chuyện đã rồi như Hitler đã làm trước khi tấn công Ba Lan.
Ngày 19 tháng 6, 2018, Kim Jong-un lại lên đường đi Bắc Kinh lần thứ ba để thông báo các chi tiết nằm bên trong buổi gặp gỡ giữa họ Kim và TT Trump. Chuyến viếng thăm lần này là để khẳng định sự phụ thuộc vào TC các chính sách đối ngoại của Bắc Hàn. Đây là một hình thức “Phần Lan Hóa” trong lãnh vực ngoại giao.
CSVN còn tệ hơn nữa vì bao nhiêu năm qua vốn đã cúi đầu tuân phục Bắc triều.
Trong bang giao quốc tế, để bảo vệ đất nước, một nước nhỏ, nếu không đủ khả năng làm chuyện lớn thì phải làm lớn chuyện để thu phục niềm tin trong nhân dân và chinh phục cảm tình của thế giới.
Lấy Philippines làm ví dụ.
So sánh hai cuộc xung đột chủ quyền TC và Philippines, TC và Việt Nam trên phạm vi cũng như mức độ Việt Nam thiệt hại nặng hơn nhiều. Nếu ai rảnh chỉ cần vào google tìm những đảo Phú Lâm, Linh Côn, Chữ Thập, Vành Khăn và các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để biết những tên gọi đó chỉ còn trên giấy tờ và trong lịch sử.
Việt Nam không chỉ mất đất đai phía Bắc, mất biển đảo phía Đông mà còn mất vô số ngư dân đã bị TC giết từ 1975 đến nay. Nhưng trong lúc TT Aquino của Philippines nhiều lần tố cáo TC ngay cả trước mặt thủ tướng TC Lý Khắc Cường tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm 2015, còn CSVN thì ngậm bồ hòn làm ngọt.
Từ thời phát ngôn viên Lê Dũng đầu thiên niên kỷ tới nay cũng chỉ lập đi lập một câu bùa chú duy nhất: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
CSVN theo đuôi TC nên cũng kêu gọi hòa bình và ổn định dù lẽ ra phải biết lắng nghe nguyện vọng chân chính của người dân khi biển, đảo, đất, tài nguyên, khoáng sản lần lượt bị TC chiếm đoạt.
Trấn áp thô bạo chỉ làm nóng thêm bầu công phẫn và đừng quên sớm hay muộn mọi tội ác đều phải đền.
Giới cầm quyền CSVN vì quyền lực và quyền lợi để lên giọng "hòa bình và ổn định", nhưng những người có học, những “văn nghệ sĩ” cũng hùa theo bằng những câu nịnh hót tầm thường. Thật đáng xấu hổ!
Để làm gì, ngoài một chút hư danh và bổng lộc?
Tục ngữ có câu “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Nếu mấy ông mấy bà mai mốt chết đi mà mang theo được những câu nịnh hót đó thì chẳng nói làm chi, đằng này để lại ô danh cho con cháu muôn đời./.

No comments:

Post a Comment