Thursday, April 5, 2012

Khống Chế Tôn Giáo Bằng Luật Hình Sự

Ngày 05.04.2012    
Lời Dẫn: Tòa án xét xử Mục Sư Nguyễn Công Chính không phải là một tòa án bình thường xét xử tội phạm một cách đứng đắn, theo đúng thủ tục, có nhân chứng, có luật sư biện hộ và công khai, công chúng và báo chí có quyền tham dự. Đây là một phiên tòa xử theo luật rừng, bản án đã được cấp trên chỉ thị trước... Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Quan Điểm của LLDTCNTQ, có tựa đề: "Khống Chế Tôn Giáo Bằng Luật Hình Sự" sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sau gần một năm bị giam giữ trái phép, vào ngày 26-3-2012, trong một phiên tòa tại tỉnh Gia Lai, Mục Sư Nguyễn Công Chính đã bị kết án 11 năm tù vì tội "phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc", theo Điều 87 bộ Luật Hình Sự.

Phiên tòa đã diễn ra và kết thúc một cách chớp nhoáng trong vòng kiểm soát chặt chẽ của hàng trăm công an. Không có nhân chứng và ngay cả luật sư biện hộ cho bị cáo cũng không. Mọi yêu cầu về nhân chứng và vật chứng đều bị tòa án từ chối.
Theo nhận định của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch và Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam thì việc nhà nước bắt giữ Mục Sư Chính là hoàn toàn trái với luật pháp, thủ tục xét xử bất công, và bản án 11 năm tù là vi phạm nghiêm trọng những quyền tự do tôn giáo của Muc Sư Chính.
Mục Sư Nguyễn Công Chính là Hội Trưởng Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam, đã từng được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam vinh danh và trao tặng Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2009. Ông là một trong những người tu sĩ can dảm, luôn luôn sẵn sàng lên tiếng bênh vực những đồng bào sắc tộc thiểu số bị đối xử bất công và chà đạp nhân quyền. Đây không phải là lần đầu tiên Mục Sư Chính bị bỏ tù chỉ vì hoạt động tôn giáo, và ông cũng không phải là một nạn nhân đơn độc, vì tại Việt Nam hiện nay, hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn người, trong đó có rất nhiều tu sĩ đã và đang bị vi phạm nhân quyền. Hàng trăm người đang bị cầm tù hay quản chế từ năm nầy qua năm khác, oan ức kêu trời không thấu, kể cả những nhân vật tên tuổi lẫy lừng như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Ly, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, nhà báo Điếu Cày, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, v.v.
Tòa án xét xử Mục Sư Chính không phải là một tòa án bình thường xét xử tội phạm một cách đứng đắn, theo đúng thủ tục, có nhân chứng, có luật sư biện hộ và công khai, công chúng và báo chí có quyền tham dự. Đây là một phiên tòa xử theo luật rừng, bản án đã được cấp trên chỉ thị trước, đúng như lời phê bình của Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng thuộc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.
Thiết tưởng cũng cần nhắc lại, Việt Nam đã là gia nhập LHQ từ năm 1977 và đã phê chuẩn Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị năm 1982, theo đó, nhà cầm quyền Hà Nội cam kết tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận (Điều 18 và Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Nhân Quyền nói trên). Không những thế, Điều 5 của Công Ước Nhân Quyền còn nói rõ không một quốc gia nào có quyền giải thích các điều khoản trong Công Ước nầy để có những hành vi nhằm tiêu diệt hay giới hạn những quyền tự do đã được Công Ước thừa nhận.
Nhà cầm quyền Cộng Sản cho rằng các giáo hội độc lập, không chịu sự thống thuộc của Ủy Ban Tôn Giáo do nhà nước chỉ đạo đều là những tổ chức phản động, không được nhà nước chấp nhận và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Bất cứ ai chỉ trích nhà nước, dù là chỉ trích có bằng cớ đứng đắn lên án các viên chức, cán bộ tham nhũng, hà lạm, cướp đoạt đất đai của dân chúng hoặc phê bình đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, như việc cho ngoại bang thuê rừng dài hạn để khai thác, chấp nhận cho các công ty Trung Cộng khai thác các quặng mỏ Bô- Xít tại Cao nguyên Trung phần, vừa tác hại đến môi trường sinh sống của người dân vừa có nguy cơ lâu dài về an ninh của quốc gia đều có thể bị nhà nước thẳng tay trừng phạt và kết án tù theo Điều 87 của bộ Hình Luật với tội danh "phá hoại chính sách đòn kết dân tộc"!
Dưới các chế độ có dân chủ thật sự như tại Úc, Anh, Pháp, Canada hay Hoa Kỳ, các quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận đều là những quyền làm người căn bản, phổ quát và quan trọng luôn luôn được nhà nước tôn trọng. Tại các nước đó, ngoài những tôn giáo lớn, ngay cả những tôn giáo có khuynh hướng quá khích, thậm chí có cả giáo phái mê tín, mù quán vẫn có quyền tự do hoạt động. Còn nói về quyền tự do ngôn luận thì bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cũng có quyền phê bình, chỉ trích viên chức nhà nước hay đường lối, chính sách của chính phủ. Rõ rệt nhất là trong các mùa tranh cử, các ứng viên tranh luận, chỉ trích nhau, và Đảng Cộng Hòa chỉ trích đường lối của đảng Dân Chù,và ngược lại. Nhà nước không can thiệp và không bỏ tù ai! Nhưng tại Việt Nam thì khác, với Điều 4 Hiến Pháp, Đảng Cộng Sản chủ trượng quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, dân chúng phải triệt để tuân phục vì Đảng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ sai (!).
Nói tóm lại, đảng CSVN không thể chấp nhận các Giáo Hội độc lập, nhất là các Giáo Hội có tổ chức, có lãnh đạo và có hậu thuẩn của đông đảo quần chúng. Họ phải triệt hạ các tổ chức đó vì họ rất sợ các Giáo Hội nầy sẽ đe dọa đến quyền lực của họ. Như thế, bao lâu Hiến Pháp Việt Nam còn duy trì Điều 4 Hiến Pháp thì mọi nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận vẫn còn bị chà đạp và vi phạm một cách tồi tệ và có hệ thống.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment