Thứ Năm 26.02.2015
Chế độ Việt Nam cộng hòa đã hàm chứa những mầm móng dân chủ chân chính, nhưng bị CSVN lường gạt và bức tử trong niềm tiếc nuối của toàn dân. Đã đến lúc chúng ta biến tiếc thương thành hành động, lật đổ bạo quyền, xây dựng một chế độ của dân, do dân và vì dân thật sự. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: " Tiếc nuối.."sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
NGÀY 10/2/2015 LÚC 15h , LỰC LƯỢNG CÔN AN CỦA UBND HUYỆN THẠNH HÓA
LONG AN DO CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN TẠO CẦM ĐẦU ĐÀN ÁP SÁCH NHIỄU GIA ĐÌNH BÀ
MAI THỊ KIM HƯƠNG VÀ BÉ NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN. BỌN HỌ CƯỚP ĐẤT GIA ĐÌNH
BÉ TUẤN. BÂY GIỜ LẠI GIÀNH TỪNG TẤC ĐẤT KHÔNG CHO BÁN HOA ĐỂ KIẾM TIỀN
ĂN TẾT...
Đó là những gì người dân trên mạng ghi nhận được từ bối cảnh của Clip
được lan truyền rất nhanh chóng. Nhưng chuyện đàn áp người dân, cướp
đất của dân thì chẳng có gì là lạ lùng. Đơn giản vì ở Việt Nam, những
hành động công an chính là côn an, côn đồ đàn áp dân là chuyện "thường
ngày như ở huyện". Nhưng điều đáng nói là cách chống lại của những người
dân oan ấy mới là điều cần bàn.
Gia đình và Mai Thị Kim Hương đã không còn sợ hãi những tên đầu trâu
mặt ngựa, có lẽ bởi vì chính những người dân oan đã nói "họ không còn gì
để mất nữa rồi". Nhưng thêm một lý do nữa đó là người dân cũng chẳng
còn sợ côn an cộng sản nữa. Họ đã nhìn thấy hết bản chất thật của cộng
sản bán nước hại dân. Vì vậy mà họ đã hô to đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo
CSVN hèn với giặc, ác với dân. Họ đã chửi thẳng vào bản mặt của những
tên cướp rằng: "Sao không ra Hoàng Sa – Trường Sa mà đánh giặc Tàu mà
lại ở đây cướp đất dân". Vâng! Họ - những người dân oan đã không còn cam
chịu nữa. Họ đã phẫn nộ!
Nhưng có một điều nếu chúng ta nghe thấy những người dân oan ở Thạnh
Hóa – Long An nói thì thật là một điều tiếc nuối. Tiếc nuối đến vô hạn.
Những người dân oan Thạnh Hóa đã nói thẳng vào bộ mặt bóng ra mỡ, phì ra
tiền của những tên côn an, quan chức ăn bẩn Xã Nghĩa rằng: "Ngày xưa
chúng tôi sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn có đất, có nhà. Ngày
nay sống dưới chế độ Cộng Sản thì mất tất cả. Sống dưới chế độ VNCH thì
có nhân quyền, có tự do còn ở Chế độ Xã hội chủ nghĩa thì chỉ là bắt bớ
và đàn áp".
Đó chính là điều chúng ta tiếc nuối. Chúng ta tiếc nuối về một miền
Nam trù phú và tự do, chúng ta tiếc nuối những cuộc biểu tình chống
Trung cộng xâm lược Hoàng Sa, những đoàn thể được tự do hoạt động mà
không hề bị đàn áp. Chúng ta có quyền tiếc nuối những ngày tháng bình
yên, người cày có ruộng của hai nền Cộng Hòa. Chúng ta cũng có quyền
tiếc nuối nền kinh tế, kỹ nghệ được cả những doanh nghiệp tên tuổi như
Nam Hàn đến để học tập. Chúng ta cũng có quyền tiếc nuối cả một Saigon
văn minh, hiện đại và phát triển mà người ta gọi là Hòn Ngọc Viễn
Đông...
Còn ngày nay người dân có gì? Đó là quê hương bị Tàu đô hộ và xâm
lấn, người dân thì bị bịt miệng không thể nói lên sự thật. Người cày thì
mất nhà, mất ruộng vì nó đã chảy vào túi quan chức cộng sản. Một nền
kinh tế mà đến cái đinh vít làm cũng không nên hồ. Và rồi một Saigon
ngày nay đã không còn bằng 1 góc của Băng-Cốc hay Singapore mà trước đây
những thành phố đó chỉ bằng một góc Saigon.
Đó là một chuỗi dài những tiếc nuối mà chúng ta chẳng thể kể xiết.
Nhưng niềm tiếc nuối đó cũng phải được đặt câu hỏi cho những người đã
từng ngây thơ đào hầm, tiếp tế cho những tên cộng sản nằm vùng và phá
hoại miền Nam. Ngày nay họ đã và đang trở thành dân oan. Liệu những
người dân này có tiếc nuối không? Có lẽ là tiếc nuối lắm.
Niềm tiếc nuối đó cũng phải đặt dấu hỏi cho những người đã nằm vùng
theo cộng sản để giúp cộng sản đàn áp người dân. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê
Hiếu Đằng, Dương Quỳnh Hoa... có tiếc nuối không? Nếu tiếc nuối những
điều đó, nếu thật sự vì lợi ích của Quốc Gia, Dân Tộc thì hãy dũng cảm
lên tiếng. Những hành động nằm vùng, tiếp tay cho cộng sản chỉ có thể
được tha thứ phần nào khi những người này nhận ra những điều cần tiếc
nuối và đi theo con đường Dân Tộc đang vẫy gọi.
Chúng ta nghe những lời kêu gọi của những người dân oan Long An, nghe
họ thẳng thắn đả đảo chế độ cộng sản bán nước hại dân. Những người dân
oan ấy đã nói lên sự tiếc nuối của mình đối với một chế độ dân chủ, vì
dân đó là VNCH. Những nhà "trí thức" đã từng một thời một tay giúp cộng
sản thôn tính miền Nam đang nghĩ gì? Liệu đã thấy tiếc nuối hay chưa?
Hãy dũng cảm lên dù rằng rất khó khăn để vứt bỏ những danh lợi mà đảng
cộng sản Việt Nam ban tặng. Hãy sống thật với chính mình, hãy tiếc nuối
những điều tốt đẹp mà xã hội miền Nam tốt đẹp đã đem lại cho dân mình để
đứng lên cùng người dân xóa đi chế độ cộng sản hèn với giặc, ác với dân
đang ngày đêm vơ vét của dân, đàn áp người dân.
Hãy tiếc nuối những gì đã mất như lời người dân oan đã hô to "Việt
Nam Cộng Hòa muôn năm, muôn năm!!!!". Hãy suy nghĩ để lấy đó làm động
lực vươn lên, xóa tan hết những nỗi sợ hãi bạo quyền cộng sản. Đó chính
là con đường đúng đắn nhất đi đến Việt Nam tươi đẹp mai sau!
Bảo Ngọc
26/02/2015
No comments:
Post a Comment