Monday, February 23, 2015

NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ

Thứ Hai 23.02.2015   
Độc tài đảng trị CSVN không những tạo ra tham quan ô lại mà còn tiêu diệt tính thiện và lòng nhân đạo của con người. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài của Mưa Nguồn có tựa đề: "Nhỏ mà không nhỏ" qua sự trình bày của Minh Nguyệt để tiếp nối chương trình hôm nay.
Vài năm nay trên đường phố Saigon khách qua lại thỉnh thoảng thấy có những bảng ghi chú do ai đó gắn ngay nơi mình hành nghề tại gốc cây hay ngay lề đường nơi bà con qua lại. Có khi là cái bảng hiệu trương lên như một cửa hàng kinh doanh chính thức mà lại không phải để kinh doanh.
Có bảng hiệu chỉ là một tờ giấy đánh máy viết: "Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô, người thu gom rác". Viết rất đúng chính tả.
Ở lề đường ai đó đặt một cái bình bơm hơi thì chủ nhân ghi chú là: "Bơm vá sửa xe. Người khuyết tật bơm vá miễn phí".
Cạnh một gốc cây có một bình inoxidable dung tích chừng 10 lít ghi là: "Nước không bán".
Lại có bảng hiệu to trương lên: "Quán cơm bình dân, 2000$ một bữa, có đủ dinh dưỡng". Người qua kẻ lại nhìn vào có lẽ khó ai tin vào mắt mình trong lúc mọi người lo tranh giành chụp giựt vơ vét nhất là giới công an cán bộ đảng viên. Tham nhũng hối lộ lan tràn khắp nơi khắp chốn.
Bình thường một bữa ăn trong các nhà hàng tối thiểu cũng vài chục ngàn. Một tô phở bình dân cũng hết 10 ngàn. Thì 2000 đồng một bữa ăn làm sao chủ nhân sống cho nổi trong khi họ còn phải chịu bao nhiêu thứ thuế cõng trên lưng.
Tuy nhiên, khi hỏi ra hầu hết người làm những việc đó lại không phải chủ trương kinh doanh mà thuần túy chỉ là giúp đỡ bà con nghèo nàn túng quẫn.
Dòng Chúa Cứu Thế Saigon đã có những cử chỉ tri ân đến các Thương Phế binh VNCH. Còn rất nhiều hành động, cử chỉ tương tự. Tất cả chỉ hoàn toàn tự phát.
Trước những đau khổ của đồng loại, đồng bào mình muốn chia sẻ cho nhau trong cơn túng quẫn mặc dù không ai giàu hơn ai.
Trong khi đó giới cầm quyền, giới cán bộ, công an nhất là bộ máy tuyên truyền của nhà nước thì quanh năm suốt tháng cứ ra rả là lo cho dân chỗ này, xóa đói giảm nghèo chỗ nọ mà càng ngày xã hội thì càng sa đọa. Tỷ lệ phụ nữ bán thân, buôn người càng ngày càng gia tăng. Mà đời sống các công bộc dân chúng thì càng ngày càng xa hoa. Nhà cửa biệt thự mọc lên hàng ngày. Cán bộ thi đua chiếm đất xây biệt thự và xây nhà thờ họ nguy nga tráng lệ.
Bên trong thì lo làm giàu, tham nhũng hối lộ bóc lột dân chúng. Ai lầm than khổ sở cũng mặc.
Bên ngoài thì toa rập với nhau bán đất chỗ này, cho thuê đất chỗ nọ cho ngoại bang hầu còn củng cố địa vị chức tước của bọn cầm quyền.
Trong khi đó thì đời sống dân chúng càng ngày càng lầm than. Có số đông đồng bào áp dụng bài học làm người mà ông bà xưa đã răn dạy con cháu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".
Truyền thống của dân tộc VN là 'bà con tối lửa tắt đèn có nhau'. Thiên tai lụt lội thì tự động quyên góp phẩm vật cứu trợ lẫn nhau chứ đâu cần chờ ai kêu gọi. Vậy mà ở vào thời đại cộng sản cầm quyền thì phải xin phép, được phép mới được cứu trợ. Càng ngày con người ta càng trở nên ích kỷ, canh chừng đề phòng lẫn nhau. Làm ăn thì gian dối giả mạo lưu manh. Ra đường thì chỉ lo sợ cướp giựt.
Tất cả mọi phương diện. Kể cả môi trường lý tưởng cao đẹp nhất là môi trường giáo dục mà cũng xảy ra nạn mua bằng giả, khai man bằng cấp. Thi cử thì quay cóp, đút lót cho giám khảo giám thị. Nếu không thì hăm dọa mua chuộc dưới mọi hình thức. Vậy, nó có nói lên thực tài hay khả năng làm việc không?
Vì sao, tại sao nên nỗi? Hỏi là đã trả lời.
Không biết đến bao giờ cuộc sống người dân Việt Nam mới nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Câu trả lời đúng nhất, chính xác nhất là: Tất cả người dân Việt Nam phải đồng loạt đứng lên loại trừ đảng cộng sản cầm quyền ăn hại./.
Mưa Nguồn

No comments:

Post a Comment