Thứ Năm, ngày 05.02.2015
Trí tuệ sẽ chiến thắng sự ngu si,
chân lý sẽ chiến thắng sự giả dối và dân tộc Việt sẽ đập tan tà thuyết
Mác Lê. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyệt Quỳnh
với tựa đề: " Chúng ta chọn đứng bên nào của sự thật."sẽ được Hướng
Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Sau một loạt các trấn áp của lãnh đạo CS nhắm vào các trang mạng xã
hội, bằng cách liên tiếp bắt giam các blogger Ba Sàm, Bọ Lập, Nguyễn
Ngọc Già ... báo lề dân vẫn tiếp tục mọc rễ và vươn cành. Các blogger
khác vẫn ngoan cường, cứng cỏi, tuyên bố sẵn sàng đối mặt với tù tội.
Nhà văn Phạm Đình Trọng gọi thời đại này là Thời Ngục Tù. Ông viết:
"Năm tháng qua đi nhưng thời ngục tù đau đớn này sẽ còn mãi trong trang
sách lịch sử". Thân phận lầm than của đất nước, thân phận bèo bọt của
người dân, thực tế nhức nhối của xã hội đã không thể câm lặng mãi trong
tâm hồn nhạy cảm của các nhà văn, dù họ biết họ có thể là nạn nhân kế
tiếp. Viết, đối với nhà văn Phạm Đình Trọng và đối với các blogger vừa
như là sự đòi hỏi của cái riêng, vừa là trách nhiệm với cái chung.
Để mong tô đậm thêm nữa tác động khủng bố lên các nhà văn, ngày
14/01/15 ông thứ trưởng Bộ Thông Tin Trương Minh Tuấn và Phó chủ nhiệm
Văn Phòng Quốc Hội Nguyễn Sỹ Dũng cùng xuất hiện trên truyền hình VTV1.
Họ cảnh báo rằng hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài đang sử
dụng chiêu bài nguy hiểm nhằm xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước
và các cấp lãnh đạo, gây chia rẽ, làm giảm sút niềm tin của dân đối với
Đảng.
Nhưng những nhà hoạt động Việt Nam lại nhìn khác. Khi những con người
chỉ với cây bút và bàn phím trong tay, bằng tất cả mọi nỗ lực trong cô
đơn, kể cả chịu bị đánh đập đến đổ máu, chịu tù tội, đã buộc cả guồng
máy tuyên truyền khổng lồ của nhà nước phải xôn xao đối phó, thì các
blogger và sự thật đã chiến thắng. Khi Ban Tuyên Giáo Đảng phải công
khai chỉ thị cho đội ngũ chuyển sang hướng "minh bạch để giành trận địa
thông tin", thì rõ ràng báo lề dân đã thắng hiệp 1.
Nhà văn Pháp Emile Zola bảo rằng: "Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn
nó xuống đất, nó sẽ phát triển, và tập hợp sức mạnh dữ dội của chính nó
để một ngày khi nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ".
Sự thật bị chôn dấu hàng bao lâu nay đang chứng tỏ sức mạnh dữ dội
của chính nó. Và làng dân báo, càng ngày càng lớn mạnh với hàng trăm
những con người chịu vác thập tự để được đem sự thật đến với cuộc đời.
Dù cô thế, dù thiếu phương tiện so với lực lượng báo đài của đảng, báo
lề dân đang trở thành nỗi lo sợ lớn của lãnh đạo CS. Nỗi lo sợ đó bao
gồm những sự thừa nhận sau đây:
- Đảng đã phải thừa nhận chính sách bưng bít thông tin từ ngày lập
đảng đến nay đã thất bại, dù với bao nhiêu công an mạng đi chăng nữa.
Đặc biệt vì hiện có rất nhiều chuyên gia điện toán trên thế giới luôn
nghĩ ra các cách vượt rào cản để tặng không cho nhân dân các nước đang
bị độc tài cai trị.
- Đảng đã phải thừa nhận lực lượng 80 ngàn Dư Luận Viên hàng ngày đi
chửi bới, cố đánh lạc hướng dư luận cũng đã thất bại. Tệ hơn nữa, hàng
ngũ này chỉ tạo thêm các tác động ngược. Người dân ngày càng khinh rẻ cả
Dư Luận Viên và những kẻ thuê mướn họ.
- Đảng đã phải thừa nhận hiện tượng người dân đang lũ lượt bỏ mặc báo
đài công cụ và kéo nhau đi nơi khác tìm thông tin. Từ các nguồn quốc tế
đến các nguồn do chính dân chúng tự tìm hiểu, tự dịch thuật, tự tổng
hợp, tự nhận định, tự thực hiện -- tức làng dân báo. Không những thế,
người dân nay còn định ra công thức chung: cứ chuyện gì Ban Tuyên Giáo
ra chỉ thị cho báo đài chối cãi càng căng thì chuyện đó càng chính xác
theo chiều ngược lại. Đơn cử một thí dụ như trường hợp ông Nguyễn Bá
Thanh thì rõ.
Dù chính sách tuyên truyền kiểu mới của đảng chỉ vừa bắt đầu, nhiều
người dân Việt đã bày tỏ thái độ chán chường về cái "lòng thành nửa mùa"
đi kèm đủ thứ hăm dọa trên báo đảng. Điều dân khao khát là sự thật, là
quyền được biết về những chính sách của chính phủ, những sự việc có liên
quan trực tiếp đến quyền lợi của đất nước và của chính họ, kể cả những
dữ kiện thuộc loại tối kỵ như nội dung Hội nghị Thành Đô, các bản đồ
biên giới Việt Trung, ... Ngày nào những đòi hỏi đó chưa được đáp ứng,
ngày đó Đảng còn tiếp tục phải đối mặt với làng dân báo. Cái trận địa mà
Đảng gọi là "chiến tranh thông tin truyền thông" đó chẳng ở đâu xa,
chẳng phải từ lực lượng phản động nào cả. Họ là dân, nơi mà rất nhiều
người đã từng hết lòng yêu Đảng và từng đặt hết niềm tin vào Đảng. Niềm
tin đưa Đảng lên ngôi đó đã cạn, đã chết lịm khi người ta biết Đảng đã
bịt mắt để xử dụng họ như lừa, ngựa suốt bao nhiêu năm qua.
Đến nước này Đảng chỉ còn có hai chọn lựa:
• hoặc là phải mở tung hẳn cánh cửa truyền thông ra. Bỏ hẳn cái trò "800 báo đài với một ban biên tập" đi.
• hoặc phải chấp nhận đứng nhìn cảnh: toàn dân chỉ dùng báo đài công
cụ làm phương tiện giải trí hay giấy gói hàng; còn khi cần các tin tức
đúng đắn, mọi người sẽ chỉ đọc các nguồn do báo lề dân cung cấp.
Nhìn những gì vừa xảy ra trên "mặt trận thông tin", ai còn dám bảo
người dân "tay không" thì không thể tạo áp suất đổi thay. Khi phương
pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động được đủ số đông cùng áp dụng, thế lực độc
tài sẽ bị dồn vào chỗ bí. Họ buộc phải thay đổi hay phải bỏ chạy. Nhiều
dân tộc đã khám phá ra công thức này trước chúng ta.
Cuộc đọ sức hiện nay - dù muốn hay không - vẫn ảnh hưởng đến và bao
gồm tất cả mọi người dân Việt. Một là ta góp mặt dũng cảm cho sự đổi
thay. Hai là ta chấp nhận trở thành nạn nhân, dự phần cùng những bóng
đen câm lặng trong sự tụt hậu của đất nước mình. Chúng ta chọn đứng bên
nào của Sự Thật ?
Nguyệt Quỳnh
No comments:
Post a Comment