Thưa quý thính giả, nguyên nhân chính khiến phần lớn dân ở Nghệ
An _ Hà Tĩnh phải bỏ nước ra đi để nhận cái chết thảm thương hiện nay
là việc cs VN cố tình chọn Formosa dù biết rõ tai họa khủng khiếp mà nó
sẽ mang đến cho dân Việt. Bất kỳ tai họa nào xảy ra trên đất nước VN từ
sau 30 tháng Tư năm 1975 đến bây giờ đều là trách nhiệm của bọn cs cầm
quyền, khiến cho cả giàu lẫn nghèo đều muốn chạy xa càng mau càng tốt.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả đài ĐLSN phần cuối bài viết có tựa đề: “Xác nào là em tôi?” của Trung Nguyễn sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả đài ĐLSN phần cuối bài viết có tựa đề: “Xác nào là em tôi?” của Trung Nguyễn sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Người giàu cũng ra đi
Thật ra thì nhiều người bạn khác của tôi có nhiều tiền nhưng họ vẫn
ra đi để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái họ. Con cái họ sẽ
không phải hít bụi mịn, không phải ăn thực phẩm bẩn, không phải uống
nước có chất thải, không bị nhồi sọ từ bé với những bài hát như “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng…”
Không biết ông Hồ Chí Minh sống lại sẽ suy nghĩ gì? Đảng cộng sản do
ông góp phần sáng lập vẫn đang nắm quyền lực tuyệt đối trên đất nước
này, nhưng những người dân từ giàu tới nghèo thì đều tìm cách “ra đi tìm
đường cứu … thân”, cũng như ngày xưa ông rời bến Nhà Rồng để xin vào học Trường thuộc địa của Pháp.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, các “đại biểu quốc hội” do đảng cộng sản
“quy hoạch” đại diện cho Nghệ An, Hà Tĩnh, và các “đại biểu quốc hội”
khác có biết tình cảnh khốn cùng của người lao động trong nước, dẫn đến
chuyện phải đi xuất khẩu lao động và bị bóc lột tàn bạo ở nước ngoài hay
không? Bà Quyết Tâm có nhỏ thêm được giọt nước mắt nào cho quê hương,
cho những người lao động Việt Nam đang tha hương cầu thực đó không?
So sánh với Nam Hàn.
Có lần Tổng thống Park Chung Hee đi thăm công nhân Nam Hàn ở Đức, ông
thấy công nhân khổ quá nên cả tổng thống và công nhân ôm nhau khóc.
Tổng thống Park Chung Hee đã thề rằng sau 10 năm nữa thì công nhân các
nước khác phải đến Nam Hàn làm thuê. Điều đó đã thành sự thật.
Chính ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Ủy viên TƯ Đảng, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nói rõ hơn về điều này:
“…Khoảng 50 năm trước, Hàn Quốc và Việt Nam có trình độ phát
triển tương tự nhau, sau chiến tranh 1953, họ là nước nghèo nhất thế
giới, có lúc bị đói phải ăn vỏ thông, vậy mà đến nay kinh tế Hàn Quốc đã
bỏ Việt Nam rất xa, đến mức không tưởng tượng nổi.
Đến nay đã có hơn 10 vạn người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, và hơn
10 vạn người Hàn Quốc sống ở Việt Nam (năm ngoái tôi có nói con số này
là 9 vạn, năm nay đã phát triển lên trên 10 vạn).
Nhưng khác một điều: Người Hàn Quốc làm ông chủ ở Hàn Quốc và làm
ông chủ kể cả ở Việt Nam, còn người Việt Nam thì làm thuê ở Hàn Quốc và
làm thuê cả ở Việt Nam…”
Chịu trách nhiệm cho việc tụt hậu chính là đảng cộng sản Việt Nam
Cái chết bi thương của những thanh niên Việt Nam lao động nơi xứ
người, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kinh tế trong nước không tạo nổi
việc làm cho dân, tụt hậu ngày càng xa so với các nước khác… đều là
trách nhiệm của đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng đang tuyên bố là họ có
quyền cai trị tuyệt đối đất nước này mà không cần qua dân bầu. Quyền
lực luôn đi kèm với trách nhiệm. Đó là nguyên tắc, là đạo lý căn bản.
Tôi và các đồng đội của tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam để thúc đẩy
tiến trình dân chủ hóa nhanh hơn nữa. Chỉ có dân chủ thực sự mới giúp
người dân bầu ra những người tài giỏi để đưa đất nước phát triển bền
vững, mới giúp người dân có tiếng nói trong mọi vấn đề quốc kế dân sinh,
trong đó có môi trường.
Cái chết của 39 người, với xác suất cao hầu hết là người Việt Nam,
trên đường tới nước Anh sẽ không vô ích. Những cái chết đó sẽ đánh động
lương tri của người Việt Nam và của cả loài người về sự tai hại của Chủ
nghĩa Cộng sản toàn trị. Không có tương lai tốt đẹp nào cho dân tộc Việt
Nam dưới sự cai trị độc đoán và dốt nát của đảng Cộng sản Việt Nam. Đã
đến lúc phải cải cách Việt Nam thực sự theo hướng dân chủ hóa. Chỉ khi
đó thì người Việt mới có hi vọng, người dân mới có tương lai.
Người Việt Nam yêu nước thương nòi cần cùng nhau hành động cho mục
tiêu dân chủ hóa đó. Không thể chấp nhận chuyện đã sang thế kỷ 21 mà
người Việt vẫn còn phải bỏ xác trên đường vượt biên để chạy trốn chế độ
cộng sản toàn trị. Tại đây, ngay trên chính mảnh đất Việt Nam này, chúng
ta sẽ cùng nhau “dựng lại người, dựng lại nhà”, để Tổ quốc Việt Nam
phải là một nơi đáng sống.
Trung Nguyễn
No comments:
Post a Comment