Kính thưa quý thính giả, không một chế độ độc tài công an trị
nào có thể tồn tại, trước bước đi bất khả vãn hồi của ý niệm dân chủ
hiến định, pháp trị và đa nguyên. Đảng CS Đông Đức và mật vụ Stasi sụp
đổ cách đây 30 năm. Đảng CSVN và công an mật vụ của mình sẽ sụp đổ tiếp
theo một ngày không xa.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Tuấn Khanh với tựa đề: “Berlin Wall, câu hỏi sau 30 năm” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Tuấn Khanh với tựa đề: “Berlin Wall, câu hỏi sau 30 năm” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thế giới vừa nhắc tên việc sụp đổ của một bức tường dài đến 155 cây
số. Berlin wall, bức tường là biểu tượng của một phần nhân loại bị ám
đỏ, tuyệt vọng và khao khát tự do. Ngày 9/11 năm 2019 đánh dấu 30 năm
hàng hàng lớp lớp con người bước ra ánh sáng, chào nhau và dặn dò với
mai sau, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một thứ trá hình của cuộc hôn
phối quái đản giữa chế độ phong kiến và độc tài hiện đại.
Nhưng ý nghĩa hơn nữa, đó là ngoài việc bức tường ô nhục Berlin sụp
đổ, người ta nhìn thấy một cuộc tháo chạy, hốt hoảng đến điên cuồng của
giới mật vụ, an ninh Stasi, vốn được coi là hung thần số một ở đằng sau
bức màn sắt Đông Âu.
Không lâu sau khi hàng trăm người dân Đông Đức kéo nhau chạy qua
đường biên giới, đánh dấu cho sự sụp đổ toàn diện đế chế cộng sản Đông
Âu, hàng ngàn người dân cũng đổ xô, tràn vào các văn phòng của cơ quan
mật vụ Stasi để lôi ra những hồ sơ mà ngày thường họ bị theo dõi, bị
nghe lén, báo cáo… bao gồm luôn cả những người tìm kiếm tin tức thân
nhân của họ đã bị an ninh bắt đi nhiều năm không còn tin tức.
Các nhân chứng vào giờ phút ấy, kể lại rằng nhân viên mật vụ Stasi
cuống cuồng tiêu hủy các hồ sơ, nhằm tránh các cuộc phanh phui và trả
thù của dân chúng, nhưng không kịp. Các máy hủy tài liệu chạy hết công
suất, nghẽn hay cháy, khiến các nhân viên an ninh hoảng loạn xé bằng
tay, nhồi vào túi hay thùng và đổ xăng đốt đi. Nhưng rồi các cánh cửa
bật mở, đám đông giận dữ xông vào khiến những nhân viên Stasi phải buông
tay, chạy trốn.
Ngày thường, các tay an ninh mặt sắt đen sì, cười kiêu ngạo, là nỗi
ác mộng của hàng triệu người Đông Đức. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn một
mong ước cuối cùng là thủ tiêu những vết tích đã chống lại con người,
chống lại ngay chính dân tộc của họ, và tháo chạy.
Tuy vậy, hàng triệu bản ghi âm, hình chụp, hồ sơ báo cáo… vẫn được
giữ lại. Thậm chí những bản hồ sơ xé vụn cũng được các nhà hoạt động
nhân quyền gom về, phục dựng, nối ráp. Thậm chí, vì khao khát tìm lại sự
thật và công bằng cho các nạn nhân, suốt 10 năm, các nhà nghiên cứu ở
Berlin Fraunhofer Institute vẫn tìm tòi và công bố bản nhu liệu
E-puzzler có khả năng sao lưu, dùng thuật toán AI để gắn lại các mảnh
vụn thành bản hoàn chỉnh, dựa trên tương ứng màu giấy, phông chữ, hình
dạng… để phục vụ cho hồ sơ khoảng 3 triệu người Đức vẫn luân phiên nộp
đơn về Federal Archives (Cơ quan lưu trữ liên bang) xin đọc và tìm kiếm
về họ hoặc về người thân.
Nước Đức đã chi hơn 2 triệu Euro để phục vụ cho việc sao lưu và phục
hồi các dữ liệu này, như một lịch sử của tội ác không chỉ ở riêng nước
Đức, mà cả thế giới cũng không muốn quên. Có không ít người đã tìm thấy
các văn bản điều tra, ép tội, bỏ tù mình khi các hồ sơ được phục hồi. Có
không ít người tìm thấy thầy giáo hay bạn mình, chính là người đã mật
báo về mình với công an.
Nước Đức tự do hôm nay ghi nhận rằng chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra
guồng máy an ninh mật vụ theo dõi, kiểm soát đến 5,6 triệu người Đông
Đức bị coi là “phản động”. Tức là khoảng 6 người dân thì có một nhân
viên an ninh chính thức hay bán thời gian theo dõi. Mỉa mai thay, càng
đồ sộ và tinh vi để trói buộc con người, vết tích của bộ máy an ninh độc
tài càng lớn, khó mà che đậy.
30 năm sau cái chết của một nhà nước Cộng sản, sự tổn thương của
người dân Đông Đức vẫn mới nguyên. Đặc biệt với các thành phần nghĩ rằng
mình chỉ cắm cúi kiếm sống và chấp nhận chế độ nên sẽ thoát nạn. Thế
nhưng, khi đọc các hồ sơ theo dõi, tầng lớp đó lại sững sờ khi thấy họ
cũng không vô can.
Có tin là chính phủ Đức muốn đóng lại toàn bộ các chứng tích đó vào
năm 2020, như một cách khép lại quá khứ, chấm dứt sự căm hận không nguôi
đang xâu xé con người. Trong đó, bao gồm việc cứu rỗi hàng chục ngàn
cựu nhân viên Stasi vẫn nơm nớp sợ bị nhận mặt trả thù, hoặc đầy mặc cảm
vì đã nhúng chàm theo một cách nào đó. Nhưng việc chính phủ muốn đóng
lại kho dữ liệu này hiện cũng đối diện với sự phản đối của giới luật sư
nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động. Lý giải cho
việc có thể đóng lại kho lưu trữ nay, người đại diện của Federal
Archives nói rằng “một nhà nước văn minh ắt sẽ không thể hành động như
cộng sản, tạo điều kiện cho con người căm thù và chà đạp nhau, và từ đó
hưởng lợi”.
Câu hỏi vẫn còn vọng lên, sau 30 năm thống nhất nước Đức, vì sao cũng
cùng là con người, nhưng các chế độ độc tài cộng sản lại có thể biến
một lớp người chỉ còn thú tính và thuần túy khao khát danh lợi. Không
chỉ Stasi, mà cả KGB (Nga), Securitate (Rumani), AVH (Hungary)… đều là
guồng máy giỏi tạo ra những nhân viên an ninh xảo quyệt và tàn nhẫn. Và
họ, cũng là những kẻ chạy trốn nhanh nhất, giả dạng nhanh nhất khi triều
đại nuôi dạy họ sụp đổ.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa, mà lịch sử vẫn đặt ra với mỗi chúng ta: Có triều đại nào chống lại con người mà không sụp đổ?
Tuấn Khanh
No comments:
Post a Comment