Nguyễn Chí Thiện, năm 1960 một thanh niên ở tuổi 21, chỉ vì dậy thay
bạn một buổi học, đã nói cho hoc sinh biết sự thật Nhật đầu hàng vì 2
quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hirosima và Nagaski, chấm dứt thế chiến
thứ hai, không như sách giao khoa đã viết, nên đã bị kết án 2 năm tù vì
tội “phản tuyên truyền”, nhưng bị nhốt đến ba năm rưỡi.
Bước chân vào tù, một nơi nằm sâu trong vùng rừng núi hoang vu, xa
hẳn chốn phố phường làng mạc. Nguyển Chí Thiện hòa nhập cuộc sống với
những tù nhân khác. Trước mắt ông một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra với
những con người tiều tụy đói khát bệnh hoạn, nhưng bị đối xử không bằng
loài cầm thú. Nguyễn Chí Thiện đã mô tả qua bài Chúng Tôi Sống, được
viết khi đang ngồi tù năm 1962:
Chúng tôi sống giữa lòng thung lũng
Bốn bên là rừng núi bọc vây quanh
Ở rúc chui trong mấy dẫy nhà tranh
Đầy rệp muỗi, đầy mồ hôi, bóng tối
Sau những giờ lao động vất vả hơn trâu ngựa, những thân người mệt lả
vì đói khát ốm đau, nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, dầu thương cảm
cũng đành phải câm nín, biết nói gì khi tất cả mang cùng số phận lao tù.
Bệnh tật cho nhau, đời ôi, hết lối
Tuyệt vọng ngấm dần, hồn xác tả tơi
Bảo đây là kiếp sống của con người
Của trâu chó? So làm sao, quá khó
Tất cả tù nhân trở thành lực lượng lao động, nhưng có làm mà không có
ăn, những sản phẩm làm ra lập tức bị cướp đi để vỗ béo cho những tên
cai ngục, còn tù nhân chịu đói khát triền miên. Cơn đói làm đôi mắt thất
thần, tay chân bủn rủn cờ quạng, bắt được con con giế con giông hay đào
bới được củ mài củ chụp thì liều ăn để giằn cơn đói.
Làm kiệt lực, nếu không dây trói đó
Ốm ngồi rên, bang súng thúc vào lưng
Bướng lại ư? Hãy cứ coi chừng
Xà lim tối chân cùm dập nát!
Lũ chúng tôi triền miên đói khát
Đành liều xơi tạt cả củ cây rừng
Bữa cơm xong mà cứ tưởng chừng
Chưa có một thứ gì trong ruột cả!
Giấc ngủ chập chùng, ép thân vào nhau như cá hộp, tiếng ho hen, khò
khè dứt quãng; bỗng chốc ở một góc phòng, âm thanh ú ớ hay những tiếng
chửi thề vô thức cất lên làm cả phòng thức giấc, ngày này qua tháng nọ
trở thành quen thuộc.
Đêm nằm mơ, mơ toàn thịt cá!
Ngày, lắm người vơ cả vỏ khoai lang
Có ai ngờ thăm thẳm chốn rừng hoang
Đảng cất dấu dân lành hàng chục vạn
Và sát hại bằng trăm ngàn thủ đoạn
Vừa bạo tàn, vừa khốn nạn, gian ngoan
Biết bao người chết thảm, chết oan
Chết kiết lỵ, chết thương hàn, sốt rét
Bỏ đói là một hình phạt cực kỳ man rợ mà người CS triệt để khai thác
để nhằm bẻ gẫy ý chí của những tù nhân cứng đầu không chịu khuất phục.
Nhiều tù nhân liều ăn cả những loại côn trùng có chất độc để đến nỗi
vong mạng. Tính phi nhân của chế độ được phơi bày một cách rành mạch qua
những câu thơ sau:
Chết vì nuốt cả những loài bọ rết
Vì thuốc men, trò bịp khôi hài
Chế độ tù bóc lột một không hai
Biết bao cảnh, bao tình, quằn quại!
Có những kẻ thân hình thảm hại
Phổi ho lao thổ huyết vẫn đi làm
Lời kêu xin phân giải chỉ thêm nhàm
Phòng y tế dữ hơn phòng mật thám
Nhà tù dưới chế độ CS trở thành nơi chờ chết, thế nhưng chúng vẫn
được gắn cho cái tên mỹ miều đầy gian trá là nơi cải tạo, nơi học tập.
Hỏi rằng có ai sau những năm tháng tù tội đã học được điều gì, ngoài hận
thù oán nghét. Thật là mỉa mai đến khinh bỉ.
Những con bệnh bủng vàng hay nhợt xám
Bước khật khừ như bóng quỉ hồn ma
Buồn thay cho cảnh sống xa nhà
Vợ con mất, thân mòn, còn đòn đả
Tất cả những gì Nguyễn Chí Thiện chứng kiến và ghi lại trong bài thơ
này, CS đã đem áp dụng đối với gần một triệu quân dân cán chánh thuộc
chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi cưỡng chiếm được Miền Nam ngày 30 tháng Tư
năm 1975. Hàng trăm trại tù khổ sai được dưng lên ở những nơi sơn lam
chướng khí để trả thù người dân Miền Nam, đó chính là tội ác chống nhân
loại.
Nỗi đau khổ nói làm sao hết cả
Đời tù nhân xiết bao nhục nhã!
Có những buổi mưa rơi tầm tã
Vác áo quần ra đứng cả ngoài sân
Lũ công an lục soát toàn thân
Thu tất cả vật tối cẩn – Miếng giẻ
Cụ Mác ơi, cụ là đồ chò đẻ
Thiên đường cụ hứa thế kia à?
Có những người đau ốm cũng không tha
Cứ bắt đứng dầm mưa cho ướt sũng!
Nguyễn Chí Thiện mới bước chân vào đây chưa đầy một tháng, sức khỏe
còn dồi dào, tinh thần còn vững chắc, dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảnh
“ma cũ bắt nạt ma mới” bởi những tay anh chị trong tù. Nhưng với con
người hòa nhã dung dị, đã sớm tạo được sự cảm thông của những bàn tù
khác như ông đã tâm sự sau này.
Tôi mới sống trong lòng thung lũng
Non gần một tháng nay thôi
Nhưng mùa đông sắp đến kia rồi
Cái đói sẽ kèm thêm cái rét
Khổ cực còn gấp mấy lên đây?
Nguyễn Chí Thiện đã là một nhân chứng lịch sử qua thơ văn, nhưng
không dừng ở đó, thơ ông còn có một sức công phá mãnh liệt khi đi vào
lòng người. Ta hãy nghe bài thơ ngắn “ Trong Bóng Đêm” sau đây:
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử
Những thành tố Nguyễn Chí Thiện nêu ra trên đây đã sẵn sàng nổ tung
để xóa tan, quét sạch cái chế độ phi nhân khốn nạn CS đang tàn phá đất
nước Việt Nam hôm nay.
Khôi Anh
No comments:
Post a Comment