Thứ Hai, 18.01.2016
Thưa quý thính giả, đại hội đảng 12 của cộng sản Việt Nam càng lúc càng gần kề, thì sự đấu đá trong nội bộ của giới lãnh đạo càng trở nên giả dối và xảo trá hơn. Hầu cố tìm cách dành lầy chiếc ghế cho mình, ông Nguyễn Tấn Dũng đã giở những thủ đoạn bấy ngờ "thương dân quá" để mong được sự ủng hộ của người dân mà bình thường họ vốn không được trực tiếp can hệ vào chuyện thế sự. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết "Trước thềm đại hội đảng 12, thủ tướng Dũng bất ngờ "thương dân quá" của Hạ Trắng, sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
"Khám bệnh thấy thương dân quá, ngồi cả ngày cả đêm ôm con nhỏ chen
chúc để được khám chữa bệnh".(*) Đấy là câu phát biểu của Nguyễn Tấn
Dũng sáng 15/1/2016 tại "Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y
tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016". Ông Dũng đang bị dư luận
đồn đoán là mất uy thế tại cuộc chạy đua quyền lực trước thềm đại hội
đảng 12.
Nói về đức tính "thương dân" thì người cộng sản nào mà chả có. Ông
nào càng to thì cái sự thương nó càng vĩ đại. Ví như hồi chưa có mồ ma
của Hồ một Tập nhiều Chương, Hồ thương dân đến độ đứng trước quốc dân
đồng bào khóc rưng rức vì đã chót lỡ giết oan gần 200 ngàn người dân vô
tội trong Cải cách ruộng đất. Cứ nhìn cách Hồ cầm chiếc khăn mùi xoa,
liên tục đưa lên chấm mắt, chấm mũi, chấm mồm, chấm miệng ra chiều vật
vã đau khổ, ân hận xót xa lắm, là biết Hồ "thương" dân thế nào. Đấy, đã
có ai giết lầm (những gần 200 ngàn người) mà dám buông lời xin lỗi chưa.
Phải thấy cái sự thương dân nó to lớn như thế nào chứ.
Cái sự thương dân của các vua quan cộng sản nó thực sự là đức tính
cha truyền con nối. Từ đời các "đồng chí" Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn,
Lê Duẩn, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp đến các đồng chí
sau này như Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú
Trọng, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang cho đến đồng chí X với phát biểu nặng
mùi xúc động vừa rồi, ai cũng có những tuyên ngôn sặc mùi yêu nước
thương dân, và cả liêm chính liêm khiết nữa. Tức là tất tần tật các khái
niệm diễn tả đức tính tốt đẹp của loài người các đồng chí lãnh đạo đảng
ta nhận là của mình tuốt. Nhưng mà thực tế nó toàn ngược lại. Ví dụ nói
các đồng chí yêu nước thì phải hiểu là các đồng chí là một bầy bán
nước. Điển hình là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn
Đồng với cái công hàm 1958. Khi nói các đồng chí biết lo cho dân tức là
các đồng chí coi dân như cỏ rác, lấy mạng dân như chuyện chơi. Các đồng
chí liêm khiết có nghĩa là đồng chí nào cũng là những tên trùm tham
nhũng, vơ vét. Nói các đồng chí trung thực thật thà, chí công vô tư tức
là các đồng chí là siêu lừa. Đấy, chả cần dẫn chứng vào bài viết này làm
gì. Cứ nhìn thực trạng đất nước Việt Nam suốt mấy chục năm dưới sự lãnh
đạo "tài tình" của các đồng chí thì thấy rõ.
Quay lại với chuyện đồng chí X bất thình lình phát biểu là thương
dân, thấy nghi nghi (hy vọng không nghi oan). Hay đồng chí X muốn kiếm
điểm với lũ dân đen vốn không được trực tiếp can hệ vào chuyện thế sự,
nhưng cái miệng bàn tán của bọn dân đen luôn tạo được ưu thế cho những
phi vụ kinh doanh quyền lực của các đồng chí đảng ma. Dân ta vốn vừa nhẹ
dạ, vừa cả tin lại dễ mủi lòng. Cho nên đồng chí X to mồm tuyên bố
thương dân vào phiên chợ chiều thế này, buộc thằng dân nó phải thương
lại mình thôi. Biết đâu xoay chuyển tình thế, gỡ gạc được vài đòn phang
vào mặt mấy thằng đồng chí đồng rận. Rồi sẽ tung tin rằng X tao đây được
lòng dân chúng, bằng chứng là báo chí đã ghi lại lời tao phát biểu như
rứa.
Nhưng mà, thương cái xương không còn. Từ năm 2014 đến nay, có hàng
chục trẻ em tử vong vì tiêm vacxin; không thấy đồng chí X bảo thương.
Nhiều năm nay tình trạng một giường bệnh mà có đến 3, 4, thậm chí 8
người bệnh chen chúc, luân phiên nhau nằm; không thấy đồng chí X tâm tư.
Bao nhiêu bệnh nhân chết oan vì không có tiền đút lót cho các bác sĩ, y
tá; cũng không thấy đồng chí X đăng đàn phê phán. Tóm lại, ngành Y tế
thời cộng sản nó cũng giống như mọi ngành khác, nát như tương bần, chán
chả buồn nói. Có người bảo phải cải tổ ngành Y tế. Cải cái con khỉ. Dưới
sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng ta, thì chỉ có con đường
duy nhất là Xuống Hố Cả Nút. Giải pháp duy nhất là giải thể độc tài và
thực hiện dân chủ. Dân chủ thực chất, do người dân tự dành lấy chứ không
phải thứ dân chủ bánh vẽ do đảng ma ban phát.
Đồng chí X thương dân xong, đưa ra một câu hỏi như vầy: "Chúng ta
cải cách được cái này không?". Ý đồng chí X là phải có giải pháp để
đồng chí không còn phải chứng kiến cảnh các bà mẹ ôm con nhỏ cả ngày lẫn
đêm để chờ được khám bệnh. Còn giải pháp cụ thể như thế nào thì kệ tía
bọn chúng nó. Đấy, đến cái đầu thông thái của thủ tướng còn không nghĩ
ra giải pháp, thì bọn cấp dưới chắc ngồi cắn móng tay. Phúc cho dân Việt
được dẫn dắt bởi bọn đỉnh cao Trí Tệ thế còn gì.
Thôi thì, cứ học tập 26 ngôi sao trong làng Sâu Bít Việt là đồng loạt
cắn móng tay để bảo vệ con tê giác. Rồi có lúc đến rác cũng không có mà
gặm.
Hạ Trắng
No comments:
Post a Comment