Friday, January 29, 2016

Đảng Cộng Sản: Tảng đá đang nhận chìm con thuyền.

Thứ Sáu, 29.01.2016
Thưa quý thính giả, Đại Hội 12 đã kết thúc, Bộ Chính Trị mới đã thành hình, chính sách thân Trung Cộng đã rõ ràng, con thuyền Việt Nam trôi vô định. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc cảnh báo về tương lai đen tối của VN trong những ngày tháng tới, qua phần trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quí thính giả,
Trong những bài quan điểm trước đây, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng, chừng nào đảng CS còn độc quyền cai trị đất nước, thì VN vẫn còn chậm tiến, tụt hậu, bất công, nghèo đói, các tệ nạn xã hội mỗi lúc gia tăng. Sự chênh lệch giàu nghèo mội lúc mỗi lớn hơn. Tình trạng giáo dục vẫn xuống cấp. Sự lệ thuộc vào Trung Cộng về kinh tế mỗi lúc mỗi sâu đậm hơn, ảnh hưởng của TC trong các lãnh vực an ninh, quốc phòng, tình báo, văn hóa nghiêm trọng hơn. Chủ quyền biển đảo và những tài nguyên ở Biển Đông xem như mất trắng. Chủ quyền lãnh thổ, kể cả tình trạng độc lập của Việt Nam cũng bị đe dọa trực tiếp. Những sự kiện này đã và đang diễn ra, chúng tôi chẳng cần phải chứng minh gì thêm nữa.
Lập trường của chúng tôi là chống lại độc tài độc đảng, nhất là độc tài toàn trị của CS ở VN, nên chúng tôi không quan tâm đến bên thắng, bên thua trong nội bộ của đảng CS, mà chúng tôi cần nêu lên những hệ lụy do đảng gây ra cho đất nước chúng ta. Kết quả của đại hội 12 chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó sẽ dẫn đến những hệ lụy như sau:
1. Lệ thuộc sâu hơn vào Trung Cộng. Sau Hội Nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990, cựu Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thách đã thốt lên rằng :"Một thời kỳ Bắc Thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu". Trước đây nhiều người hy vọng rằng trong đại hội 12, đảng CS sẽ có những kế sách đối phó với mối nguy TC. Nhưng những hy vọng ấy đã tan biến, khi tập thể lãnh đạo mới ngả hẳn về phía TC, qua vai trò TBT của Nguyễn Phú Trọng.
2. Các hiệp ước phát triển kinh tế sẽ bị đẩy lui – bởi con đường hẹp "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" vẫn được duy trì. Công ty quốc doanh, nguồn nuôi sống tham nhũng của đảng viên vẫn ổn định; nên chuyện chia chác quyền lợi của phe nhóm và thành phần tham nhũng vẫn tuyệt đối an toàn. Công ty tư nhân vẫn thiếu vốn đầu tư, sẽ chao đảo và bế tắc, khả năng cạnh tranh không thể phát triển, nên kinh tế khó có thể cải thiện được.
3. Con đường tiến đến dân chủ, nhân quyền gặp nhiều trở ngại, nhiều chông gai hơn. Các quyền tự do căn bản bị hạn chế, khiến sự chống đối gia tăng, và các hành vi đàn áp sẽ khốc liệt hơn, dẫn đến tác hại tâm lý dậy chuyền, khiến sự nghi kỵ, hận thù trong xã hội sẽ gia tăng.
4. Sự thất vọng thờ ơ và bất hợp tác của người dân sẽ dâng cao, ngoài thành phần trí thức yêu nước ít ỏi, còn đại đa số là giới lao động bình dân nghèo đói bị bỏ rơi, kể cả những đảng viên đã tỉnh ngộ, chẳng những thất vọng mà còn chán ghét đến căm thù đảng CS, nhưng vì bị khống chế bằng bạo lực bởi công an, côn đồ của đảng, nên sự căng thẳng trong đời sống xã hội sẽ gia tăng, lòng người thêm chán nản buông xuôi.
5. Hứa hẹn những cuộc thanh trừng nội bộ. Căn cứ vào những bi hài kịch diễn ra trước và trong đai hội, cho thấy sự thỏa hiệp để cả hai bên cùng hưởng lợi là một thỏa hiệp rất mong manh, với bản chất tham lam, gian ác, và phản trắc sẵn có của người CS, nếu Nguyễn Phú Trọng muốn chứng tỏ quyên uy để được yên vị trong một thời gian, thì phải nghe lời cố vấn của Hoa Nam đã mớm cho, là hãy áp dụng sách lược "đả hổ đập ruồi" của Tập Cận Bình để trừ hậu họa. Dĩ nhiên "cua có gọng- bớp có gan", phe cánh mất chức mất quyền, mất cơ hội tham nhũng sẽ phải chống trả để tồn tại. Hỗn loạn chính trị khó tránh khỏi.
6. Tái diễn màn kịch "đảng cử dân bầu" đềcho ra đời cái "đảng hội" sẽ được quảng bá rầm rộ, người dân lại phải làm một việc chẳng vui chút nào, đó là chấp nhận những người do đảng chỉ định trở thành đại biểu vào "Quốc Hội Bù Nhìn", để tiếp tục họp chợ thêm 5 năm nữa.
7. Người cũ ra đi, kẻ mới học việc đến: Sự chuyển giao việc điều hành guồng máy nhà nước từ trung ương xuống địa phương trong chế độ độc tài không nhẹ nhàng, linh hoạt như trong các thể chế dân chủ. Điều ấy dễ hiểu, vì kẻ sắp ra đi phải tính chuyện làm "chuyến tàu vét", trước khi trả ghế cho người sắp đến. Còn kẻ sắp đến thì phải tính thế nào đền ơn đáp nghĩa "bác và đảng"cho phải lẽ.
Với bấy nhiêu thứ sẽ tuần tự diễn ra, làm phí phạm thời gian, công sức và tiền bạc, nên chẳng còn đâu năng lực lo cho dân cho nước nữa!
Chúng ta phải nhìn nhận rằng, đảng CS đã rất thành công trong kế hoạch lừa bịp người dân. Họ thành công trong việc hủy hoại sức đề kháng của con người; đặc biệt họ rất thành công trong việc làm cho con người trở nên vô cảm, thờ ơ với việc nước; chấp nhận một cách vô ý thức rằng: "việc nước đã có đảng và nhà nước lo" như một chân lý!
Hậu quả là đảng CS trở thành gánh nặng của dân tộc, là sức ma sát, làm trì lại sự phát triển và tiến bộ của đất nước; là tảng đá đang nhận chìm con thuyền Việt Nam. Nên muốn sống còn, thì phải vứt bỏ ngay cái tảng đá kia xuống lòng đại dương. Một số người, một số ít tổ chức không làm được, nhưng nhiều tổ chức sẽ làm được. Vậy hãy mạnh dạn hình thành các công đoàn, chính đảng, câu lạc bộ, hội ái hữu ....trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội. Đây là quyền tự nhiên của con người, mình phải quyết tâm bạo vệ lấy. Đó chính là con đường khai mở cho tương lai Việt Nam vậy.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi qaun điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment