Thứ Tư, 13.01.2016
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề : "Cười Ra Nước Mắt" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong thời chiến, đặc biệt là sau thất bại của tết Mậu Thân năm 1968
thì quân đội CSVN đã xúc tiến việc vơ vét tân binh đi xâm chiếm miền Nam
để đến nỗi những tân binh ấy phần nhiều chưa đủ tuổi đi "nghĩa vụ". Gọi
là nghĩa vụ cho oai chứ nếu ai không đi thì cả nhà sẽ bị cắt tem phiếu
lương thực, chàng thanh niên đó sẽ phải đeo cái bảng "tôi đào ngũ" đi
khắp phố phường, xóm làng dù cho thật ra anh ta chưa đủ tuổi đi bộ đội.
Thế nên những câu chuyện em nhiều tuổi hơn anh, chỉ vì cán bộ địa phương
khai gian tuổi cho đủ quân số là chuyện bình thường. Sau này khi nhiều
con cháu nhìn vào lý lịch hay những tấm bằng "liệt sĩ" đều thắc mắc
không hiểu tại sao cha mẹ lại nhiều tuổi hơn cả anh chị của cha mẹ. Đó
đã là chuyện cười ra nước mắt...
Thế nhưng, khi hết cái gọi là "thời chiến", đã sang cái thời mà đảng
CSVN ca tụng là tiến lên CNXH nhưng cái chuyện đó lần này lại diễn ra.
Mà nó còn diễn ra khủng khiếp hơn khi người ta tự khai gian tuổi chứ
không ai khai cho họ. Đặc biệt là khai gian tuổi đến mức "con nhiều tuổi
hơn mẹ". Báo chí của chính nhà cầm quyền CSVN gọi đó là "bá đạo". Đúng
là "bá đạo" thật nếu nghe câu chuyện dưới đây:
Đó là câu chuyện của ông Đoàn Quốc Dũng 59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND
xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Ông này không có thành tích
trong "kháng chiến" đuổi "Mỹ, Ngụy" - cái thứ mà ngày nay thủ tướng Ba
Dũng đang gửi con. Tuy vậy, ông Đoàn Quốc Dũng tự khai man, nâng tuổi
lớn hơn cả mẹ ruột 3 tuổi trong hồ sơ nhận Huân chương Kháng chiến hạng
Ba.
Theo điều tra của phía công an cho hay, ông Đoàn Quốc Dũng còn nâng
tuổi của vợ từ sinh năm 1960 thành 1941 để nhận Huân chương Kháng chiến.
Mẹ của ông Dũng cũng được làm giả hồ sơ để được nhận huân chương mặc dù
không có thành tích gì.
Đọc mấy mẩu tin này, chắc nhiều người cũng cười "ra nước mắt" vì câu
chuyện "bá đạo" này . Ông chủ tịch xã này theo nhiều người dân đánh giá
thèm tiền đến độ "mất lương tri", nâng cả tuổi mình lên nhiều hơn cả
tuổi mẹ đẻ. Chỉ khổ thân bà cụ đẻ ra ông. Cứ căn theo sổ sách hồ sơ, thì
bà mất công mang nặng đẻ đau ông Dũng, giờ lại chịu phận làm em ông
Dũng. Thật là có một không hai trên đời!
Nói ông Dũng thèm tiền nên nâng tuổi mình, tuổi vợ và khai gian cho
cả bà cụ đã đành. Nhưng ngoài ra có lẽ ông còn tham cái danh hão mà đảng
CSVN thường lấy đó để lừa bịp người dân. Nào là "anh hùng", nào là"dũng
sĩ"... Nhưng thực tế cho thấy anh hùng, dũng sĩ chỉ có tấm giấy rách và
nhiều người trong số họ giống như câu vè này:
Đầu đường đại tá bơm xe
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen
Giữa đường thiếu tá bán kem
Về hưu đại úy thổi kèn đám ma.
Thượng úy lại đi buôn gà
Trung úy về nhà bám càng con trâu
Hỏi rằng thiếu úy đi đâu
Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam...
Và chắc chẳng ai có thể quên những câu chuyện các "mẹ Việt Nam anh
hùng" cũng trở thành dân oan vì đảng CSVN chẳng cần cái "anh hùng" đó
bây giờ đâu, đảng lúc này chỉ cần những đồng đô-la xanh biếc in hình
những ông tổng thống Hoa Kỳ mà thôi!
Chuyện của ông Đoàn Quốc Dũng ở Quảng Nam nó bi hài dẫn đến người ta
có thể cười ra nước mắt. Thứ nhất vì ông tham tiền, tham danh hão. Thứ
hai ông ta bất chấp cái luân thường đạo lý khi tự mình nhảy lên làm anh
của mẹ mình. Thứ ba là câu chuyện của ông Dũng minh chứng cho bản chất
của người cộng sản là gian dối, thích thành tích và không có lòng tự
trọng bởi vì những câu chuyện như của ông Dũng thật ra không phải là
"hàng hiếm".
Người cộng sản luôn tuyên truyền về cái gọi là đạo đức cách mạng,
hoặc đạo đức của Hồ Chí Minh. Nhưng cứ càng học tập theo hai cái thứ đạo
đức đó thì càng "mất nết", càng tham nhũng. Đơn giản bởi vì nó phản ánh
đúng bản chất của cộng sản: Vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, bất chấp
thủ đoạn, độc tài... Nó cũng phản ảnh bản tính của Hồ Chí Minh khi ông
ta viết sách tự ca tụng mình, ông ta tự cho mình là "Bác" của cả dân tộc
Việt Nam từ người già đến trẻ con. Thậm chí trong đó có cả cha mẹ, anh
chị của Hồ mà ông ta vẫn xưng "Bác" thì đúng là thứ bất hiếu. Vậy cho
nên ông Đoàn Quốc Dũng có học tập gương "Bác" để nhảy lên ngồi lên hàng
anh của mẹ ông ta cũng là chuyện "nhỏ như con thỏ..."
Nói ngay như cái bộ công an mang tiếng là thực thi pháp luật mà bộ
trưởng Trần Đại Quang còn khai gian tuổi trong bằng tốt nghiệp trung học
và giấy khai sinh bị công luận phanh phui thì chuyện của ông Đoàn Quốc
Dũng cũng là chuyện "thường thôi".
Đúng là câu chuyện của Đoàn Quốc Dũng là câu chuyện đáng cười, nhưng
là cái cười ra nước mắt về một thời kỳ đảo điên trong lịch sử Việt
Nam./.
Hiền Sỹ
No comments:
Post a Comment