Từ hơn sáu tháng qua, Formosa là cái tên đã trở nên quá quen thuộc với
người dân Việt Nam, vì nó là thủ phạm đã gây nên một thảm họa môi trường
kinh khiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng triệu người dân Việt Nam
một cách trực tiếp hay gián tiếp, ngày hôm nay và ngay cả tương lai lâu
dài về sau. Người dân Việt Nam đã liên tục xuống đường để đòi bồi thường
thiệt hại và đòi Formosa làm sạch môi trường để những người bị ảnh
hưởng trực tiếp có thể ra biển đánh cá hay trở lại những nghề nghiệp như
xưa. Tuy nhiên cái khó của người dân là họ phải đối phó với một Formosa
đang được nhà nước Việt Nam bao che và đồng lõa. Cho nên việc thưa kiện
hay biểu tình phản đối Formosa đồng nghĩa với việc bị nhà nước nầy làm
khó dễ hay đe dọa và đàn áp. Thế thì người dân phải dựa vào đâu để đi
đòi công lý và quyền được sống trong một môi trường trong sạch cho mình
và cho con cái về sau?
Có lẽ chỗ dựa đầu tiên của người dân là vào chính lẫn nhau. Mọi người đều là nạn nhân của một thảm họa tàn khốc đã và đang gây ra nghèo đói, mất công ăn việc làm, hoang mang lo sợ về một tương lai có nhiều khả năng bị bịnh tật cho mình và cho con cháu. Nhân dân 4 tỉnh miền Trung đã bị dồn đến đường cùng không thể nào không đấu tranh để mà tồn tại.
Chỗ dựa thứ hai là lương tâm của đồng bào cả nước, của người Việt ở hải ngoại và của nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới. Riêng với đồng bào cả nước thì không phải chỉ là sự đồng cảm, thương xót cho những người bị nạn, mà còn là nỗi lo sợ cho cá nhân mình vì cá, muối nhiểm độc cũng có thể đi đến khắp nơi. Hơn thế nữa nếu không đấu tranh với một Formosa nầy để giữ sạch môi trường thì chắc chắn sẽ còn nhiều Formosa khác nữa sẽ làm cả nước Việt Nam điêu đứng và không chừng sẽ bị diệt vong.
Trên đây là những chỗ dựa căn bản cho người dân trong công cuộc đấu tranh đòi công lý. Tuy nhiên để cho công cuộc đấu tranh có được sự thành công thì phải có sự đoàn kết, có tổ chức, và điều đó không phải dễ trong chế độ công an trị ở Việt Nam. Tuy nhiên người dân Việt Nam đã có “Trời” giúp đỡ.
Phải. Một chỗ dựa vô cùng to lớn cho người dân trong công cuộc đấu tranh của mình là chính niềm tin tôn giáo. Tôn giáo đã dạy cho con người lẽ phải, lòng yêu thương, sự tôn trọng công lý và đức hy sinh. Tôn giáo đã làm cho người dân đòan kết, tìm đến với nhau và sẵn sàng hy sinh cuộc sống đời nầy cho cuộc sống đời sau. Và chính đó là điều làm mọi chế độ độc tài tàn bạo nào cũng run sợ.
Trong những cuộc biểu tình lớn nhỏ, những lần lên đường đi khiếu kiện của người dân mà đa số là Công Giáo, chúng ta nghe râm ran những lời cầu nguyện và đặc biệt là “Kinh Hòa Bình”. Những con chiên ngoan đạo đoàn kết đi bên nhau có kỷ luật, có tổ chức, có quyết tâm không phải là do các linh mục khéo léo dẫn dắt, nhưng vì họ tin có một đức Chúa trên trời với lòng yêu thương cho người nghèo khó hay hoạn nạn đang đồng hành với họ. Chúng ta đã nghe họ hát:
“ Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu, yêu mến người hơn được người yêu mến, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Những người nghèo khổ, bị cướp đi kế sinh nhai trong hơn 6 tháng qua, bị hoang mang lo lắng về một tương lai đen tối đã biết đoàn kết với nhau để đấu tranh một cách cương quyết và không sợ sệt vì họ có đức tin. Họ không chỉ là người Công Giáo, mà họ còn là tín đồ của những tôn giáo khác nhau đã và đang là nạn nhân của Formosa và của những người đứng đàng sau nó. Những người dân Việt Nam thật thà và lương thiện khắp các tỉnh thành, làng mạc sẽ tìm đến với nhau vì cùng chung một hoàn cảnh là phải đấu tranh để sống còn. Niềm tin sẽ là sức mạnh để họ chiến thắng được Formosa và đồng lõa của nó.
Có lẽ chỗ dựa đầu tiên của người dân là vào chính lẫn nhau. Mọi người đều là nạn nhân của một thảm họa tàn khốc đã và đang gây ra nghèo đói, mất công ăn việc làm, hoang mang lo sợ về một tương lai có nhiều khả năng bị bịnh tật cho mình và cho con cháu. Nhân dân 4 tỉnh miền Trung đã bị dồn đến đường cùng không thể nào không đấu tranh để mà tồn tại.
Chỗ dựa thứ hai là lương tâm của đồng bào cả nước, của người Việt ở hải ngoại và của nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới. Riêng với đồng bào cả nước thì không phải chỉ là sự đồng cảm, thương xót cho những người bị nạn, mà còn là nỗi lo sợ cho cá nhân mình vì cá, muối nhiểm độc cũng có thể đi đến khắp nơi. Hơn thế nữa nếu không đấu tranh với một Formosa nầy để giữ sạch môi trường thì chắc chắn sẽ còn nhiều Formosa khác nữa sẽ làm cả nước Việt Nam điêu đứng và không chừng sẽ bị diệt vong.
Trên đây là những chỗ dựa căn bản cho người dân trong công cuộc đấu tranh đòi công lý. Tuy nhiên để cho công cuộc đấu tranh có được sự thành công thì phải có sự đoàn kết, có tổ chức, và điều đó không phải dễ trong chế độ công an trị ở Việt Nam. Tuy nhiên người dân Việt Nam đã có “Trời” giúp đỡ.
Phải. Một chỗ dựa vô cùng to lớn cho người dân trong công cuộc đấu tranh của mình là chính niềm tin tôn giáo. Tôn giáo đã dạy cho con người lẽ phải, lòng yêu thương, sự tôn trọng công lý và đức hy sinh. Tôn giáo đã làm cho người dân đòan kết, tìm đến với nhau và sẵn sàng hy sinh cuộc sống đời nầy cho cuộc sống đời sau. Và chính đó là điều làm mọi chế độ độc tài tàn bạo nào cũng run sợ.
Trong những cuộc biểu tình lớn nhỏ, những lần lên đường đi khiếu kiện của người dân mà đa số là Công Giáo, chúng ta nghe râm ran những lời cầu nguyện và đặc biệt là “Kinh Hòa Bình”. Những con chiên ngoan đạo đoàn kết đi bên nhau có kỷ luật, có tổ chức, có quyết tâm không phải là do các linh mục khéo léo dẫn dắt, nhưng vì họ tin có một đức Chúa trên trời với lòng yêu thương cho người nghèo khó hay hoạn nạn đang đồng hành với họ. Chúng ta đã nghe họ hát:
“ Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu, yêu mến người hơn được người yêu mến, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Những người nghèo khổ, bị cướp đi kế sinh nhai trong hơn 6 tháng qua, bị hoang mang lo lắng về một tương lai đen tối đã biết đoàn kết với nhau để đấu tranh một cách cương quyết và không sợ sệt vì họ có đức tin. Họ không chỉ là người Công Giáo, mà họ còn là tín đồ của những tôn giáo khác nhau đã và đang là nạn nhân của Formosa và của những người đứng đàng sau nó. Những người dân Việt Nam thật thà và lương thiện khắp các tỉnh thành, làng mạc sẽ tìm đến với nhau vì cùng chung một hoàn cảnh là phải đấu tranh để sống còn. Niềm tin sẽ là sức mạnh để họ chiến thắng được Formosa và đồng lõa của nó.
Trần Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment