Monday, November 28, 2016

Chính sử và Ngụy sử (Phần 2)

ĐấtNướcĐứngLên

Ngụy tạo anh hùng, bắt học sinh học những mẫu chuyện giả trá, chủ trương bóp méo lịch sử của Hà Nội còn được thể hiện trong việc huyền thoại hóa lãnh đạo, tiêu biểu là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.
Hồ Chí Minh được tôn vinh làm “nhà ái quốc”, là “cha già dân tộc”, là nhà “đại cách mạng”. Sự thực hoàn toàn trái ngược.
Hồ Chí Minh không phải là nhá ái quốc, mà chỉ là một tên cộng sản quốc tế, sử dụng chiêu bài độc lập thống nhất và giải phóng chỉ cốt để áp đặt chủ thuyết cộng sản lên đầu dân Việt. Nguyễn Chí Thiện đã coi Hồ Chí Minh là tên Việt Gian “khi rụi vào Tàu, khi rúc vào Nga, nó gọi Tàu Nga là cha anh nó.” Nhà báo Trần Đĩnh cũng nhận xét về ông Hồ chống Mỹ như sau:“Một bạn tôi, sĩ quan thiết giáp, năm 1983 vừa tù tận Lao Kai về liền bảo tôi: ‘Nên hiểu câu ông Hồ nói Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào thành ra đánh cho Mỹ cút, đánh cho Hoa vào, ở tù tôi rút ra cái sự thật kinh khủng lù lù ấy. Thằng Tây nó tếch thằng Tàu nó sang”.
Tiếp đến, Hồ Chí Minh cũng không xứng đáng là cha già dân tộc với huyền thoại về tư tưởng và đạo đức, hy sinh hạnh phúc bản thân cho dân tộc. Thật vậy, Hồ Chí Minh trước sau cũng chỉ là tên độc ác, giết người không gớm tay, tiêu biểu như giết bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của chế độ, cho Trần Quốc Hoàn dùng búa giết Nông Thi Xuân, mẹ của Nguyễn Tất Trung. Nhất là già Hồ còn là một tên dâm đãng, nói là độc thân, mà có cả tá vợ đủ mọi sắc tộc, Việt, Tàu, Tây và Nga. Họ Hồ còn là một tên nói láo đến nỗi cuội cũng phải tôn làm sư phụ.. ‘Nghe Hồ miệng nói ngọt ngon, Cuội bèn qùy xuống xin tôn làm thầy”
Ngoài ra, Hồ cũng không phải là nhà đại cách mạng, bởi lẽ tư tưởng thì cóp nhặt của người khác, hành động thỉ chỉ là tay sai thi hành chỉ thị của cộng sản quốc tế, và công trạng thì chỉ là cướp công người khác, thủ tiêu những nhà ái quốc chân chính như Tạ Thu Thâu, Khái Hưng, Đức Huỳnh Phú Sổ. Họ Hồ còn mang tội đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai về nhuộm đỏ và đày đọa dân tộc, đưa đất nước vào cảnh điêu linh khốn cùng, như thể bị đóng đinh trên búa liềm…
Ngụy sử cộng sản Việt Nam còn thổi phồng những chiến thắng của “bộ đội cụ Hồ” như đoàn quân bách chiến bách thắng, tiêu biểu như chiến thắng Điện Biên và Đại Thắng Mùa Xuân. Thực ra, nhiều tài liệu đã chứng minh các chiến thắng đó chẳng có gì vẻ vang đáng tự hào, bởi lẽ chỉ dựa vào sự trợ lực của đàn anh Trung cộng.
Cộng sản đã thổi phồng chiến công của ông Giáp trong trận Điện Biên Phủ, thực ra chiến thắng đó là của Tướng Tàu Trần Canh, cô vấn quân sự, còn Giáp chỉ là thừa hành. Cần nhắc lại là CSVN đã bỏ ra 21 tỷ đồng để dựng phim “Sống cùng lịch sử” để tô vẻ 70% gỉa dối về chiến thắng Điên Biên. Phim được quảng cáo trình chiếu rầm rộ mà không có con ma nào xem, bởi lẽ dân chúng đã biết trò phỉnh gạt của tuyên truyền cộng sản, đến nỗi Giáo sư Hà Văn Thịnh phải tiếc rẻ:“Đọc tin mà xót, mà xa: Bộ phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tôn vinh Tướng Giáp, đầu tư đến 21 tỉ đồng mà mỗi buổi chiếu chỉ bán được có vài 3 vé, đến nỗi phải ‘tắt đài, dẹp máy’, nhờ báo chí than van, mong tìm đến sự ‘cảm thông’ cho tiền dân, của nước, ngang nhiên bị bỏ bụi, quăng bờ…”
Oái oăm nhất là Võ đại tướng đã bị hạ bệ, phải về đi đỡ đẻ trong khi đó đàn em của ông bị thanh trừng tan tác mà ông không dám một lời bênh vực. Nhà văn Huy Đức kể lại có lần Lê Đức Thọ đã nói một cách đầy thương hại “còn để cái đầu ông Giáp trên cổ đã là may lắm rồi”.
Bùi Tín cho biết năm 1977 ông có hỏi tướng Võ Nguyên Giáp về chuyện thanh trừng nhóm xét lại của Hà Nội:“…Tôi hỏi một câu làm sao khi mà những anh em dưới quyền ông ấy bị nạn của vụ Xét lại mà ông ấy không lên tiếng? Ông ấy im một lúc rất lâu, rồi ông mới nói một câu như thế này: ‘Mình mà lên tiếng thì mình cũng sẽ bị nạn như các cậu đó”.
Thì ra tư cách của tướng Giáp qúa thấp, chỉ ngậm miệng vì khiếp nhược, câm như hến để được an thân đúng như nhận xét của Trần Đĩnh:
“Ông Võ Nguyên Giáp càng không bao giờ dám đụng tới vì ông ấy là nạn nhân. Thứ đến người nhu nhược như Võ Nguyên Giáp không bao giờ trả lời ai rằng tôi không nói vì tôi sợ sẽ bị này khác, như thế là một thằng hèn không dám nói ra chuyện ấy”.
Cái gọi là đại thắng mùa xuân cũng chỉ là bóp méo sự thực. Đại tá Phạm Đình Trọng, người có mặt trong cuộc chiến gọi là “giải phóng miền Nam”, đã thẳng thắn nói lên bản chất của cuộc xâm lăng bỉ ổi đó “Cuộc chiến tranh mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam cộng sản vẫn thần thánh hóa là cuộc chiến tranh ‘Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước’, ‘Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước’ thực chất chỉ là cuộc nội chiến tội lỗi, người Việt bắn giết người Việt’…
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng cho biết ông đã từng ngộ nhận về lịch sử mà cộng sản tuyên truyền như sau:“Qua quá trình, tôi nhận ra cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa. Đáng lẽ không nên xảy ra núi sông xương máu như vậy”
Ngụy sử cộng sản còn tô son điểm phấn cho chế độ một cách lố bịch. Trong khi “con cháu Bác” tôn thờ chế độ cộng sản thần thánh, thì Duơng Thu Huơng đã không tiếc lời gọi chế độ CSVN là “con thú ngồi liếm lông mình”..cho bóng cho thơm. Bà còn gọi bọn công an cán bộ chỉ là “lũ chó” giữ nhà cho chủ để lượm những hạt cơm dư. Hoàng Hữu Quýnh cũng đã gọi bọn lãnh đạo chế độ là quái vật “Đội ngũ cán bộ dốt nát, tham nhũng, thèm khát dục vọng, đi đến đâu làm ô uế đến đó. Đảng, một quái vật vô hình đã ban phát quyền cho đội ngũ cán bộ đó. Đảng cũng bóc lột họ tận xuơng tủy..”
Chuyện dài lịch sử không thể nói hết. Những phân tích với những chứng liệu nói trên chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của chủ trương ngụy tạo lịch sử của cộng sản Việt Nam. Sử Việt Nam đã bị bôi đen bởi những con người chỉ biết “ngu dân và khốn dân” (DTH). Khôi phục sự thật lịch sử là trách nhiệm, không phải chỉ là của các sử gia, hay của người trí thức, mà là của toàn thể dân Việt, nhất là của những ai đã trực tiếp tham dự vào “cổ máy xay thịt” đó như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên, Bùi Minh Quốc, Phan Huy. Chúng ta có thể chắc tâm rằng, một khi chế độ cộng sản bị loại bỏ trên đất nước Việt Nam, thì may ra ngụy sử mới chấm dứt và chính sử mới được phục hồi, để xứng đáng gọi là lịch sử Việt Nam..
Ngố quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment