Thursday, November 17, 2016

HỊCH TƯỚNG SĨ - NGỌN ROI THẦN CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO

ThiCaYêuNước

Luận đàm về dòng văn học chống kẻ thù Bắc Phương, người ta thường nói tới Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo của Lê Lợi, Lời Hiệu Trịệu của Hai Bà Trưng, cũng như Bản Di Chúc của Trần Nhân Tông. Còn một áng văn tuyệt vời, đầy hùng khí như thể ngọn roi thần của bậc đế vương. Đó là Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo đã được Trần Khánh Dư, hết lời ca ngợi “Lấy ngũ hành cảm ứng với nhau, cân nhắc cửu cung, không lẫn âm dương… Biết dĩ đoản binh chế trường trận, có nghĩa là lấy ngắn chống dài. Khi giặc lộ rõ ý định gây hấn, Trần Quốc Tuấn truyền lệnh cho các tướng, răn dạy chỉ bảo lẽ thắng bại tiến lui. Bản Hịch tướng sĩ viết bằng giọng văn thống thiết hùng hồn, mang tầm tư tưởng của một bậc “đại bút”.
Thật vậy, Trần Quốc Tuấn là một “đại bút” ! Càng nghiền ngẫm bài Hịch tướng Sĩ, người ta càng thấy dòng máu nóng sùng sục trong huyết quản, bởi lẽ, giọng thơ mạnh như gió bão, lời thơ tuôn như thác đổ và ý thơ kích động con tim như sóng cồn:
Mở đầu bài hịch, Trần Hưng Đạo đã trưng dẫn những gương anh hùng chống ngoại xâm còn sáng chói sử xanh để kích động niềm tự hào dân tộc, như Kỷ Tín chết thay cho Cao Đế, Do Vu chìa lưng che chở cho Cao Vương, Kinh Đức, giúp Thái Tông thoát vòng vây của địch;
Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ
bỏ mình vì nước đời nào chắng có
Ví mấy người đó cứ khư khư
theo thói nữ nhi thường tình
thì cũng đến chết hoài ở xó cửa
Sao có thể lưu danh cùng trời đất
Muôn đời bất hủ được?
Nhắc tới truyền thống anh hùng đó, Trần Hưng Đạo chỉ muốn làm nổi bật hiện thực bi đát hôm nay, được nhà vua mô tả là vô cảm vô tâm, không còn biết nhục nhã, tức giận trước nanh vuốt của kẻ thù:
Nay các người chủ nhục mà không biết lo
Thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn
Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức
Nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm!
Cảm nhận của Trần Hưng Đạo ngày xưa, cũng chính là cảm nhận của Trần Mạnh Hảo hôm nay, trước hiện thực người cộng sản Việt Nam đã trở nên vô tâm vô cảm, không còn biết hổ thẹ, như thể đã đánh mất chất người, đến nỗi hoa phải xấu hổ thay người
Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nhất là những con người đã mất tính người, lại còn đắm mình vào cuộc sống vui chơi, hưởng thụ trên nỗi đau chất ngất của dân tộc:
Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui
Có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích
Có kẻ tính đuờng sản nghiệp mà quên việc nước
Có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc dân
Hình ảnh những đứa con hoang quên nước quân dân thời Trần Hưng Đạo cũng chính là hình ảnh những đứa con hoang hôm nay dưới chế độ cộng sản, được Bùi Minh Quốc mô tả là chỉ biết nhậu và nhậu, nhậu quên ngày quên tháng, và quên cả chính mình:
Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị hóa thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom..”
Trước hiện thực đáng buồn như thế, Trần Hưng Đạo đã quyết xả thân cứu nước, hy sinh hạnh phúc cá nhân cho đại nghĩa, có phơi thây ngoài ngìn dặm cũng cam lòng:
Ta thường tới bữa quên ăn
Nửa đêm vỗ gối
Ruột đau như cắt
Nưóc mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể xả thịt lột da
Ăn gan uống máu quân thù.
Dẫu cho trăm năm thân ta phơi ngoài nội cỏ
Nghìn thây ta bọc trong da ngựa
Cũng xin làm
Nhà vua quyết làm, nhưng làm gì? Trần Hưng Đạo đã vạch ra những chiến lược và chiến thuật cụ thể để chiến thắng giặc Mông. Trước tiên là huấn luyện quân sĩ, thành những mũi tên tinh nhuệ, bắn đâu trúng đó:
Phải huấn luyện quân sĩ
Tập dượt cung tên
Khiến cho ai nấy đều giỏi như Bằng Mông
Mọi người đều tài như Hậu Nghệ
Có thể bêu đầu Hốt tất Liệt dưới cửa khuyết
Làm rữa thịt Vân Nam vương ở Cao Nhai
Tiếp đến, nha vua truyền cho tướng sĩ phải học tập binh pháp để trau đồi hiểu biết quân sự, nhắm nâng cao kiến thức và khả năng chiến đấu:
Nay ta chọn lọc binh pháp
Gọi là Binh Thư yếu lược
Nếu các ngươi chuyên tập sách này
Theo lời ta dây bảo
Thì trọn đời là thần tử
Nhược bằng khinh bỏ sách này
Trái lời ta dạy bảo
Thì trọn đời là nghịch thù.
Thế đó! Con đường cứu quốc của Hưng Đạo Vương qua Hịch Tuớng Sĩ, là khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tủi nhục trước cảnh ngoại xâm giày xéo đất nước, rồi can đảm đứng lên, đáp lời sông núi, nhận lãnh trách nhiệm cứu nước cứu dân bằng văn ôn võ luyện, bằng ý chí quyết chiến và quyết thắng.
Oai hùng thay tinh thần độc lập và yêu nước của tổ tiên! Nhưng cũng tủi hận thay cho thái độ khiếp nhược và phản bội của tập đoàn lãnh đạo cộng sản hôm nay.
Là tướng nhân, Trần Quốc Tuấn thương dân, thương quân. Là tướng nghĩa, ông coi việc phải hơn điều lợi. Là tướng chí, ông quyết không nản lòng. Là tướng dũng, ông sẵn sàng xông pha vào nơi nguy hiểm để dẹp giặc. Là tướng tín, ông bày tỏ cho quân sĩ biết những ân huệ và phúc lợi khi theo ngài cứu nước..
Còn hôm nay, lãnh đạo cộng sản nói chung và tướng cộng sản Việt Nam chỉ là bọn bất lương, nhẫn tâm làm tay sai cho Tàu, và quân đội Việt Nam cũng chỉ là công cụ của chế độ, đem thân xây ngai vàng đao phủ như Bùi Minh Quốc đã cay đắng nhìn nhận:
Chúng lấy máu đúc vàng
Độc quyền ngự trị nghênh ngang
Độc quyền nghĩ
Độc quyền nói
Độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền được …đói
Và thêm nữa là quyền sợ hãi triền miên
Thật là đau lòng đến đứt ruột! Cầu mong Đức Thánh Trần đánh thức bọn con hoang “con cháu Bác”, mở mắt nhận diện bạn thù, quay mũi súng về bọn nghịch tặc, thù trong giặc ngoài. Đồng thời xin Ngài hộ phù cho con cháu Rồng Tiên chiến đấu và chiến thắng cộng sản và ngoại xâm, hầu khỏi thẹn với non sông như lời người đã dạy:
Các nguời cứ điềm nhiên
Không lo rửa nhục
Không lo trừ hung..
Quay mũi giáo xin đầu hàng
Giơ tay không mà chịu thua giặc,,
Để thẹn muôn đời
Há còn mặt mũi nào
Đứng trong cõi trời che đất chở này nữa!
Ngô Quốc Sĩ, Minh Nguyệt, Hải Sơn xin tạm biệt, hẹn gặp lại quí thinh giả trong mục TCYN lần tới.
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment