Sự kiện: Để che đậy bô mặt thật xấu xa lem cuốc của đảng CSVN, thay vì họ rầm rộ tổ chức mừng ngày cưỡng chiếm Miền Nam 30/4/1975, như hàng năm, CSVN đã dồn hết công sức tổ chức mừng trận chiến Điện Biên Phủ 1954.
Kịch Bản
MN- Chào anh BC và anh HS. Hai anh có biết tại sao năm nay bọn CS ở Ba Đình không tổ chức mừng chiến thắng rầm rộ vào ngày 30/4 như hàng năm không?
HS- Chào MN, chào anh BC. HS cũng nhận thấy điều bất thường ấy, vậy chúng ta thử đi một vòng quan sát xem có biến động gì sau khi Tô Lâm đã chém gục được Huệ Vương rồi không?
BC- Nếu có tổ chức thì trong đảng chúng ăn mừng với nhau thôi, chứ người dân thì đã chán ngấy từ lâu rồi. BC nhớ Võ Văn Kiệt cũng đã nhận ra điều trớ trêu ấy, nên mới cho rằng “có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn” đó.
MN- MN nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu hai anh à, CS rất quỉ quyệt, chúng làm gì cũng tính sao cho có lợi cho đảng chứ. Nếu chúng không tổ chức rầm rộ, người nhẹ dạ sẽ cho rằng, à té ra nhà nước ta năm nay đã “xóa bỏ hận thù, đã hòa hợp hòa giải” với những thành phần thời VNCH còn rơi
rớt lại, mà họ dán nhãn là “phản động” đó sao?
HS- MN nói cũng có lý, nhưng nếu tổ chức rầm rộ thì nhiều người lại mỉa mai rằng, cái đảng CS của “chúng bay” còn gì để mà khoe khoang thành tích nữa chứ, từ mấy năm qua hết vụ đại án này đến vụ đại án khác, nào là vụ test-kit của Việt Á, đến vụ chuyến bay giải cứu, đến tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An, rồi đến vụ Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan, rồi đây sẽ đến vụ Novaland. Vụ nào cũng có quan to trong đảng tham nhũng hàng tỷ mỹ kim. Nghe thấy là đã nôn mửa rồi. Đảng CS giống như cái xác chết trôi, bốc múi hôi thối – còn gì để mà khoe thành tich nữa chứ!
BC- Đúng như hai bạn nói, cái gọi là đỉnh cao trí tuệ đã hoàn toàn tan biến rồi. Tuy vậy, CS nó khéo lừa người dân lắm đấy, tổ chức hay không tổ chức, cách nào nó cũng thiệt, vì vậy nó mới chuyển hướng dư luận quần chúng vào một việc khác, đó là dồn mọi nỗ lực vào chuyện “kỷ niệm 70 năm trận Điện Biên Phủ”. Anh chị có theo dõi chuyện này không?
MN- MN cảm ơn anh BC đã nhận ra cái mánh xảo trá đó. Đúng vậy, mấy ngày qua mọi nỗ lực tuyên truyền của CS đều tập trung vào việc ấy. Thật ra sự kiện lịch sử đó đã xẩy ra cách nay 70 năm rồi, nó chỉ còn lại trong ký ức của một số nhỏ những người ở tuổi 90 trở lên, hay những người nghiên cứu
lịch sử thôi, chứ có mấy ai lưu tâm đến sự kiện ấy đâu.
HS- CSVN dựng lại vở kịch này, chẳng khác nào mấy người lớn tuổi rảnh rỗi, chẳng có thành tích gì để khoe với con cái cháu chắt, nên lục lọi trong mớ đồ cũ, may ra tìm lại được kỷ vật nào tương đối dễ nhìn hòng khoe với lũ trẻ, chứ có vẻ vang gì đâu! Những ai đã nghiên cứu lịch sử, thì thật ra trận Điện Biên Phủ, có nhiều chi tiết đã được CS thổi phồng đến lố bịch. Sự thật thí khác xa. Ngay cả Võ Nguyên Giáp cũng bị loại, cho giữ chức “kiểm soát sinh đẻ của phụ nữ” chứ có vinh dự gì đâu!
BC- Nhưng dù sao Pháp thất trận cũng là một nỗi nhục cho chính sách thuộc địa của Pháp lúc bấy giờ. CSVN khơi lại trận này, cũng là khêu lại nổi đau của người dân Pháp đấy chứ. Trên phương diện ngoại giao, dĩ nhiên Pháp cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, khi gửi đại diện của Pháp là Bộ Trưởng Bộ Quân đội Pháp là Sébastien Lecornu đến tham dự. Bên cạnh đó còn có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Cộng là Trương Khánh Vĩ nữa. Hình ảnh này khiến người ta nhớ lại
sự hiện diện của đoàn cố vấn, hay đúng hơn là bộ tham mưu từ Bắc Kinh do Mao Trạch Đông cử qua để chỉ huy trận đánh gồm có La Quý Ba, Trần Canh và Vi Quốc Thanh. Còn Võ Nguyên Giáp chỉ ngồi chầu rìa, chụp hình cho ra vẻ ta đây là người chỉ huy, chứ đâu có thực quyền chỉ huy!
MN- Đúng vậy, nếu không có lượng vũ khí khổng lồ của TC gửi qua, thì Việt Minh lấy đâu ra súng đạn để chiến đấu. Số vũ khí này do quân đội của Tưởng Giới Thạch thất trận bỏ lại từ năm 1949. Vì vậy phải nói rằng công chiến thắng ở Điện Biên Phủ phần quan trọng là do phong trào CS Quốc Tế,
còn VN chỉ là nạn nhân của CS mà thôi.
HS- Đóng góp xương máu vào trận đánh này, phải kể đến công sức của gần 300,000 người nông dân ở khắp các vùng nông thôn Miền Bắc. Họ buộc phải đi “dân công” từ 1 đến 3 tháng, tức là đi tải đạn và tiếp liệu cho bộ đội của Việt Minh ở chiến trường. Con số chết vì bom đạn, mìn, bẫy, bệnh sốt rét…. không phải là nhỏ đâu.
BC. Đến dây thì câu trả lời cho thắc mắc tại sao hôm nay CSVN phải dựng lại trận Điện Biên Phủ này, chắc chắn người dân ai cũng thấy rõ rồi. Chúng ta không cần phải bàn thêm nữa. Cứ nhìn vào thành phần lãnh đạo đảng CSVN đến tham dự buổi trình diễn thì đủ biết sự thối nát mục rữa đã đến mức
nào rồi.
MN- Anh BC nói đúng, hiện diện trong show diễn thấy có Nông Đức Mạnh; Nguyễn Minh Triết; Trương Tấn Sang; Nguyễn Xuân Phúc; Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Văn An; Trương Thị Mai, Võ Thị Ánh Xuân; Trần Thanh Mẫn, Đỗ Văn Chiến, nhưng không có Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Như thế chắc Trọng đau yếu phải nằm viện, còn Tô Lâm chờ để Trọng có mênh hệ gì thì Lâm đoạt ngôi quan Thái Thú của Trọng.
HS- Có lẽ màn kịch chưa kết thúc mau chóng như vậy đâu, vì trong nội bộ cung Ba Đình vẫn còn rất rối ren, sự chia chác quyền lực và quyền lợi vẫn chưa ngã ngũ, ít ra đến cuối tháng 5/2024 may ra mới rõ.
BC- Chúng ta cũng đừng quên, việc giám sát các diễn biến trong cung Ba Đình đều do Bắc Kinh chủ động cả. Cho nên bên thắng hay bên thua, rốt cuộc kẻ nào được làm quan Thái Thú thay cho Trọng vẫn do hoàng đế Tập xì dầu quyết định cả. Chúng ta hãy chờ xem.
MN- Như vậy là vụ đại náo cung đình nhà sản sẽ còn nhiều màn hấp dẫn nữa để bà con ta xem tiếp. Cảm ơn hai anh đã giúp cho MN hiều hơn chuyện thối tha của đảng CSVN. Chào hai anh.
No comments:
Post a Comment