Friday, May 10, 2024

Làm rõ cái chết đầy uẩn khúc của một người chống Trung Cộng

Đất Nước Đứng Lên

Sự kiện cái chết đau thương của anh Nguyễn Văn Dũng, biệt danh Dũng Aduku, đang làm xao động giới tranh đấu ở Hà Nội. Anh Dũng được tìm thấy đã chết, sau nhiều ngày bị công an Phú Thọ, Hà Nội, câu lưu thẩm vấn mà không hề có một văn bản điều tra chính thức nào.

Saunhững ngày bị cưỡng ép làm việc với công an, mà nội dung không được tiết lộ, anh Dũng quay về nhà với sự nặng nề, khép kín và ức chế, rồi sau đó bỏ nhà đi. Cuối cùng là thi thể anh được tìm thấy, vài ngày sau đó bên bờ sông Hồng.

Trong tiết mục DNDL hôm nay, Mời quý vị đọc qua bài viết của tác giả Lý Quang Sơn, trích từ báo Sài Gòn Nhỏ và sự trình bày của Khánh Ngọc, và tự tìm câu trả lời cho mình, về số phận của một người tranh đấu chống Trung Cộng, yêu dân chủ, đã chết trong cô đơn và im lặng ngay tại đất nước mình như thế nào.

Lý Quang Sơn 

Sài Gòn Nhỏ

Từ lúc nghe tin anh Dũng bị an ninh CSVN câu lưu, tới khi nghe hung tin về anh, tôi không hề đăng bất cứ một thông gì, tôi chỉ luôn hi vọng đó không phải là anh Dũng và mong rằng tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Nhưng sau tất cả những thông tin tôi có được, những lời kể từ nhân chứng và hình ảnh tôi và một số anh em thu thập được, tôi xin thông tin tới mọi người sự việc của anh Dũng như sau.

Mọi điều tôi viết ra không khẳng định ai là kẻ ác, nguyên nhân cái chết cũng như không quy chụp cho bất cứ ai. Tất cả chỉ là bằng chứng khách quan tôi thu thập được.

Anh Dũng có liên lạc và thi thoảng đi uống bia với haingười có tên là Binh Nhì và Thạch Vũ. Theo lời Thạch Vũ, sáng 22 Tháng Tư 2024, khoảng 8 giờ sáng, Binh Nhì nhắn tin rủ Thạch Vũ đi uống bia và nhờ rủ thêm cả anh Dũng. Thạch Vũ từ chối và bảo rằng đang bận việc nhà thờ nên không đi được. Đến tối 22 Tháng Tư, khoảng 21 giờ, Binh Nhì tiếp tục gọi hai cuộc và có nhắn tin thêm với Thạch Vũ bảo cố gắng đi ra đây uống bia với anh: “anh sắp đi công tác nên anh em ít gặp nhau được.”

Thạch Vũ đồng ý và bảo em sẽ ra muộn, vì vẫn đang bận việc nhà thờ, đồng thời nhắn cho anh Dũng hỏi có đi không, thì nhận được tin nhắn rằng “anh đang trên đường tới rồi.”

Quán bia mà Binh Nhì hẹn Thạch Vũ và Dũng Aduku nằm trên đường Trương Định. Khoảng 22 giờ, Thạch Vũ tới quán thì đã thấy Dũng và Binh Nhì, và một người nữa đang ngồi, ban đầu Thạch Vũ tưởng người đó là bạn của Dũng và Binh Nhì, ngồi nói chuyện một lúc mới biết đó là an ninh Bộ.

Tới 23 giờ, Anh Dũng và Thạch Vũ định đứng dậy trả tiền đi về thì có bốn an ninh Phú Thọ đi vào và đưa anh Dũng ngồi lại bàn, lại uống bia và nói chuyện tới 23 giờ 30, thì đưa Dũng lên một chiếc xe ô tô màu đỏ. Anh Dũng có đưa chìa khoá xe máy nhờ Thạch Vũ đem xe máy lên Phú Thọ đưa cho mẹ anh Dũng. Đó là lần cuối Thạch Vũ nhìn thấy anh Dũng.

Ngồi lại bàn lúc này còn Binh Nhì, Thạch Vũ và các an ninh Bộ, theo lời Thạch Vũ, an ninh có hứa rằng sẽ chỉ đưa Dũng về Phú Thọ làm việc, không đánh đập, không khởi tố Dũng.

Nội dung làm việc theo tôi (Lý Quang Sơn) tìm hiểu được, xoay quanh vấn đề Dũng và trang Nhật Ký Yêu Nước (NKYN). Theo những gì tôi nhận được và nghe được trực tiếp thì quả thật là an ninh có hứa với Binh Nhì và Thạch Vũ như trên, và phía an ninh cũng đã khép lại vụ án NKYN, chỉ khởi tố hai người có tên là Nguyễn Lâm và Phan Tất Thành (còn có khởi tố thêm ai nữa không thì tôi không rõ).

Khi tôi nghe tin anh Dũng bị an ninh bắt và đưa về Phú Thọ, tôi đã liên lạc với Thạch Vũ và nói rằng tôi có thể đi cùng anh về Phú Thọ, và sau khi trả xe xong thì chở anh về, sau đó hẹn nhau Thứ Bảy hoặc sáng Chủ Nhật sẽ đem xe lên Phú Thọ cho anh Dũng, vì cả hai đều đang phải đi làm trong tuần, chỉ có thể rảnh vào cuối tuần mà đi thôi.

Ngày 23, 24, 25 Tháng Tư, mỗi ngày mấy anh em đều nhờ bố vợ anh Dũng hỏi thăm mẹ anh Dũng, xem anh được về chưa, thì đều nhận được tin rằng an ninh vẫn đang làm việc với Dũng. Tối 26 Tháng Tư, Thạch Vũ sốt ruột quá nên gọi cho người an ninh Bộ kể ở trên để hỏi về tình hình Dũng, người này nói rằng Dũng đã được thả ra và không có khởi tố gì như đã hứa. Khi biết thông tin như vậy thì tôi bảo với Thạch Vũ ngay sáng mai (Thứ Bảy, 27 Tháng Tư) mình nên lên đưa xe cho anh Dũng và hỏi thăm xem tinh thần anh ấy thế nào.

Sáng 27 Tháng Tư, chúng tôi xuất phát từ 8 giờ 30 sáng, đến nơi khoảng 11 giờ 30, Thạch Vũ và tôi có gặp mẹ anh Dũng. Theo lời mẹ anh, tối 25 Tháng Tư, an ninh gọi mẹ anh lên để viết đơn bảo lãnh cho anh về, theo đó an ninh thu giữ của Dũng hai chiếc điện thoại và 3 triệu đồng tiền mặt.

Mẹ anh nói rằng “Dũng lấy xe của bác đi ra khỏi nhà từ quãng 6h hơn.” Hỏi thêm về việc anh Dũng có bị đánh đập hay gì không, mẹ anh nói không bị đánh đập gì, phía an ninh Phú Thọ cũng nói Dũng từ nay hãy ở nhà đừng đi đâu nữa, không khởi tố gì Dũng đâu. Từ tối 25 Tháng Tư, Dũng được về thì ngủ li bì cả ngày 26, cả ngày chỉ ăn vài củ khoai xong lại vào ngủ. Nói chuyện với bác xong thì chúng tôi đi về. Thạch Vũ có xin số mẹ anh Dũng.

Đến chiều 27 không thấy con về, mẹ anh Dũng gọi điện lại cho Thạch Vũ, và kể rằng “Sáng 27, Dũng nói với mẹ là muốn ăn bánh cuốn, thế là mẹ đi mua đồ ăn sáng cho con, xong lúc về không thấy cả con lẫn xe máy đâu, chỉ thấy trên bàn một tờ giấy ghi dòng chữ ‘Mẹ ơi, con xin lỗi. Con ơi, bố xin lỗi.’ Khi đi Dũng không mang theo giấy tờ gì, chỉ mặc bộ quần áo ngắn tay.”

Sau đó bác có nhờ Thạch Vũ nhắn với các anh em chơi với Dũng, bảo Dũng về đi và đọc biển số xe cho Thạch Vũ ghi vào (xe máy hiệu Honda Vision mang BKS 29E2-401.01).

Bác gái sợ anh Dũng nghĩ quẩn nên nhờ anh em tìm Dũng, cũng báo cho bên an ninh rằng Dũng mất tích rồi. Sau đó tôi có gọi điện cho khắp nơi những người từng quen biết Dũng để hỏi thì đều không có tung tích gì.

Tới ngày 08 Tháng Năm 2024, tôi nhận được tin từ bố vợ anh Dũng, rằng tìm thấy xác anh Dũng ở bên bờ sông Hồng mà tôi bàng hoàng, nhưng không dám đăng gì lên facebook, và cũng không dám khẳng định gì vội, vẫn hi vọng một vài phần trăm nhỏ nhoi nào đó xảy ra.

Ngay lập tức chiều 08 Tháng Năm, tôi cùng Thạch Vũ lên nhà Dũng lần nữa. Mẹ Dũng nói rằng có anh trai và em gái anh Dũng đi nhận mặt anh Dũng thay cho bác rồi, bác không đi được, có lẽ là do hai người con không muốn mẹ chứng kiến cảnh đau lòng có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà nên không cho bà đi. Sau khi xin địa chỉ tìm được xác, chúng tôi lên đường tìm tới đó.

Đến lúc ấy tôi vẫn hy vọng là nhầm người mà thôi, rằng không phải anh Dũng đâu, bởi vì trong hiểu biết của tôi về con người anh, anh là người sống rất lạc quan, vui vẻ, không thể nào có chuyện đó được.

Chúng tôi mò mẫm hết đoạn sông từ xã Phú Châu cho đến xã Tản Hồng huyện Ba Vì đến gần tối thì hỏi người dân gần đó, họ cho biết rằng sáng 8 Tháng Năm có vớt được một cái xác nam giới và được Ủy Ban Xã Châu Sơn đem về chôn cất.

Chúng tôi tới nơi thì đã là 19 giờ tối, không hiểu sao vẫn mò ra được tới ngôi mộ vừa đắp xong và thắp được nén nhang cầu nguyện. Gia đình anh Dũng vẫn đứng đó, bao gồm anh em và cô chú của anh. Chúng tôi đến nói chuyện thì được gia đình cho biết rằng cái xác đã trương phồng lên, thi thể đen xám lại và không thể nhận ra mặt được nữa. Bên phía chính quyền khám nghiệm tử thi xong và đã lấy mẫu ADN đem đi xét nghiệm, và phải đợi 15 ngày để có kết quả.

Anh em của Dũng mong đừng đưa thông tin gì vội cho tới khi có kết luận chính xác. Nhưng cô và chú của anh có thể xác định khoảng 80% đó là anh, vì từ đầu Tháng Năm, phía công an đã gọi cô của anh lên nhận lại xe, do có người báo tin là có chiếc xe và một đôi dép để trên cầu Văn Lang. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt gia đình anh Dũng.

Qua những gì tôi nghe được tận tai và thấy được tận mắt, cộng với bản ảnh trên cây cầu, biển số xe, chiếc dép thì tôi khẳng định 100% chiếc dép trên cầu Văn Lang là của anh Dũng. Chiếc xe Vision cũng trùng biển số với thông tin mẹ anh đưa, thời gian người ta đăng tin cũng khớp với thời gian anh mất tích. Hình ảnh xác được chụp từ xa, không nhìn thấy đầu, chỉ thấy thân từ cổ trở xuống, tôi có thể đoán 70 80% đó là anh. Vị trí tìm thấy xác là ở xã Châu Sơn, cách cầu Văn Lang khoảng 3-4 km gì đó, như vậy phù hợp với vị trí nhảy và thời gian để xác chìm xuống và nổi lên, trôi vào ven bờ.

Đến giờ này, tôi vẫn hy vọng sau 15 ngày nữa khi có kết quả ADN, cái xác đó không phải của anh Dũng. Tôi cũng rất tôn trọng mong muốn của gia đình anh. Nhưng với tư cách là một người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, thì tôi không thể không đưa những hình ảnh này lên để mọi người được rõ.

Xin nhấn mạnh lại rằng những gì tôi nói trên đây là những gì đã diễn ra khách quan mà tôi ghi nhận được, không nhằm khẳng định ai là kẻ ác, ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết và cũng không nhằm vu khống cho bất cứ cá nhân tổ chức nào. Còn những sự việc như nội dung làm việc với an ninh hay diễn biến tâm lý của anh Dũng ra sao, là những điều mà tôi không thể nào điều tra ra được, nên tôi xin phép không đặt bất kỳ nghi vấn hay giả thuyết áp đặt nào ở đây.

Mong rằng linh hồn anh được yên nghỉ, trần gian đã quá mệt mỏi với anh rồi.

 

No comments:

Post a Comment