Tuesday, May 7, 2024

Sài Gòn – Chặt hàng trăm cây làm Metro 2, chặt cứ chặt!

Chuyện Nước Non Mình

Nói đến sự phá hoại, đạp đổ, chặt bỏ, giết chóc ai cũng biết đó là tính cách, bản chất cố hữu của cs dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ vào thời gian nào. Vì vậy tại sao phải chịu đựng mãi thế?

Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “ Sài Gòn_ Chặt hàng trăm cây làm Metro 2, chặt cứ chặt!” của Cù Mai Công sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. 

Cù Mai Công  

Hè 2024, giữa cơn nắng hạn tơi tả suốt cả tháng chưa thấy chấm dứt, người Sài Gòn bần thần, bàng hoàng nghe tin hơn 450 cây xanh dọc tuyến Metro 2 sẽ bị chặt bỏ, một số ít trong đó người ta gọi là bứng dưỡng và… trồng nơi khác (!).

Số cây sẽ bị chặt để làm Metro 2 nhiều gần gấp ba số cây cổ thụ huyền thoại đẹp mê hồn bị chặt bỏ trên đường Tôn Đức Thắng. Hàng cây ấy “về sau và nhiều năm sau nữa,” nhiều thế hệ người Sài Gòn sẽ vẫn còn đau thắt ruột khi nhắc tới. Còn hiện nay con đường này trơ trọi, nắng chang chang; không có việc, không ai muốn qua lại.

Số cây sẽ bị chặt dư để lấp đầy khu công viên 30-4 rộng 3.5 hecta trước Dinh Độc Lập hoặc công viên Lê Văn Tám gần 6 hecta mà chúng ta vẫn gọi là những “lá phổi xanh” giữa thành phố. Thế nhưng, với đủ lý do và lý do nào cũng có vẻ hợp lý, bất chấp một câu nói quen thuộc: “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.”

Chúng ta tiếp tục nghe những lời hứa “tái tạo mảng xanh” không biết bao giờ thực hiện khi công trình này may mắn xong trong 10 năm. Nên nhớ tuyến Metro 1 tới nay đã 16 năm vẫn chưa xong.

Cho tới giờ, dọc tuyến này, cả một vùng trời khô khốc, oi nhiệt bê tông. Nếu may mắn người ta thực hiên lời hứa thì phải thêm chục năm nữa mới có kết quả. Tuy nhiên, ở công trình Metro 2, mảng xanh chỉ được tái tạo ở các nhà ga. Nghĩa là Sài Gòn sẽ mất vĩnh viễn những hàng cây xanh dọc tuyến này?

Chúng ta đã chứng kiến ba đại lộ đầy cây xanh, sầm uất nhất Sài Gòn đã bị “sa mạc hóa” ra sao: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Và ai cũng biết ba đại lộ giữa trung tâm Sài Gòn ấy từng đẹp đẽ ra sao; nhiều cây cối mát mẻ ra sao; buôn bán sầm uất, khách qua lại tấp nập ngày đêm ra sao.

Đại lộ Tôn Đức Thắng trước 1975 là cung đường Cường Để tạo nên “khung trời đại học” thơ mộng, lãng mạn thứ hai của Sài Gòn; cuối thập niên 1990 từng là một trong những cung đường được xếp hạng đẹp nhất Việt Nam.

Hai đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi – hai dòng kinh/đường nước đầu thời Pháp thuộc bị lấp thì sau đó cả trăm năm, luôn là cung đường “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” tạo nên bộ mặt đô thị bậc nhất của một Sài Gòn phát triển, thay đổi từng ngày.

Dù có thay đổi thế nào thì những hàng cây trên ba đại lộ ấy vẫn đứng đó, tầng tầng lớp lớp cành lá chống nắng, chắn mưa từ trên cao 10-15-20m cho các con đường. Các mái hiên nhà ở tầng trệt nhô ra một, hai thước tạo lớp chống nắng, chắn mưa thứ hai. Những rèm che ở tầng một, tầng hai rủ xuống tạo lớp chống nắng, chắn mưa thứ ba.

Du khách ngoài đường, cư dân trong nhà sống với thiên nhiên, thời tiết vốn ngún ngoảy của đô thị lớn nhất nước như vậy. Nên cả ba, từ xưa không ai có thể phủ nhận một điều: đều là những cung đường đẹp nhất góp phần tạo nên hình ảnh một “Hòn Ngọc Viễn Đông.”

Không chỉ đẹp mà còn giàu, sầm uất, tấp nập cả ngày lẫn đêm; mang về cho cư dân sống trên đó và cho ngân sách những khoản thu khổng lồ.

Những ngày cũ, quá khứ của ba đại lộ ấy đã làm được điều này – đơn giản không chỉ là những khối kiến trúc chống nắng che mưa mà còn không thể thiếu những hàng cây điều hòa nhiệt độ, sinh thái môi trường. Các nhà khoa học đã khẳng định: dưới những tàng cây, nhiệt độ giảm 10-14 độ.

Để làm Metro 1, một hàng cây cổ thụ hai bên đường Lê Lợi đã bị “đào tận gốc, trốc tận rễ.”

Ngay sau đó và cho tới nay, nắng Sài Gòn đã phủ chang chang trên những cung đường ấy, khô khốc. Nóng bức, không đẹp đã đành, việc kinh doanh ở đó đã không còn như cũ khi khách qua lại chỉ đi vội cho nhanh. Người ta vừa trồng lại hàng cây mới, phải nhiều năm sau mới có bóng mát như xưa.

Giờ một ít cây cổ thụ còn lại trên đường Lê Lợi cũng sẽ bị đốn sạch cho tuyến Metro 2.

Những cây me non cũng đã được trồng lại trên đường Tôn Đức Thắng và hình như nó trồng gần sát nơi những hàng cổ thụ cũ. Thậm chí từ ngã tư Lê Duẩn đến gần cầu, đi qua đây, tôi vẫn tự hỏi: tại sao không giữ lại những hàng cây ấy khi nó không ảnh hưởng đến cầu. Ngược lại, những hàng cây dẫn lên cầu, phủ bóng thành cầu rõ ràng đẹp và mát biết bao nhiêu.

Những hàng cây non đã được trồng lại trên đường Nguyễn Huệ. Phải gần chục năm nữa, bóng mát của chúng có thể sẽ che mát hai bên, nếu không bị chặt, di dời. Còn bây giờ, “phố đi bộ” Nguyễn Huệ chỉ có người đi bộ lúc sáng sớm và đêm về. Khi nắng đã lên, cả cung đường trơ trọi trong nắng Sài Gòn ai cũng biết nó như thế nào.

Không ít vị nói kiên quyết lắm: “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.” Hay quá, hồng phúc thay cho dân Sài Gòn! Mong quý vị làm, đừng “đánh trống bỏ dùi” kiểu quen thuộc lâu nay.

Nếu được như vậy, tôi tin đa số người dân Sài Gòn và cả khách nước ngoài sẽ biết ơn và trăm năm sau sẽ vẫn nhắc quý vị. Như tới giờ người ta vẫn nhắc những con đường Sài Gòn rợp bóng cây trăm năm trước.

 

No comments:

Post a Comment