Tương lai của đảng CSVN là thùng phân thối tha của lịch sử. Lý do là vì trên bình diện cấu trúc, đảng là một băng đảng tội ác và trên bình diện tư tưởng, đảng vô cùng nghèo nàn. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Gia Kiểng với tựa đề: “Tương lai nào cho Đảng Cộng Sản ?” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Nguyễn Gia Kiểng
Câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là sau
78 năm cầm quyền, trong đó 48 năm trên cả nước, Đảng Cộng Sản đã làm được gì
cho đất nước ngoài việc thủ tiêu, ngay sau Cách Mạng Tháng 8, hàng trăm ngàn
người yêu nước trong các đảng phái quốc gia hoặc bị nghi ngờ là có thể không chấp
nhận chủ nghĩa cộng sản, gây ra cuộc nội chiến 30 năm khiến sáu triệu người thiệt
mạng, biến Việt Nam từ một nước nhiều triển vọng nhất Đông Nam Á thành nước tụt
hậu nhất trong vùng ?
Nét đậm nhất trong thời gian gần đây của Đảng Cộng Sản là sự khẳng định "kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Hàng chục ngàn đảng viên đã bị kỷ luật vì bị đánh giá là "suy thoái về tư tưởng", có dấu hiệu "tự diễn biến tự chuyển hóa", nghĩa là mất lòng tin vào chế độ và chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là gì ?
Trước hết chủ nghĩa Marx là một sự xúc phạm đối với triết học. Nó kết luận trước khi lý luận. Kết luận của nó là bản Tuyên Ngôn Cộng Sản ra đời năm 1848 gần 20 năm trước lý luận trong cuốn Tư Bản Luận dài dòng và nhàm chán vì chỉ là một cố gắng lúng túng để biện hộ cho một kết luận hồ đồ. Về nội dung nó không hề đề cập đến những vấn đề lớn trong việc điều hành một quốc gia, dù là y tế, giáo dục, môi trường hay khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Nó chỉ kêu gọi tranh giành quyền lợi, coi bóc lột và xung đột như một định luật tự nhiên của thế giới và cuộc sống. Nó hoàn toàn không có một giá trị tư tưởng nào dù đã một thời lôi kéo được nhiều người nhờ tính giản dị và mị dân, khai thác những bất mãn trong một thế giới kỹ nghệ hóa ồ ạt nhưng chưa đủ chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức. Đóng góp của Lenin chỉ thuần túy là tổ chức đảng cộng sản như một tổ chức khủng bố để cướp và giữ chính quyền. Câu nói nổi tiếng nhất của Lenin là "đạo đức là những gì có lợi cho đảng cộng sản". Bài đảng ca chính thức hiện nay của Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là bài Quốc Tế Ca của Quốc Tế Công Sản mà không một đảng viên cộng sản nào còn dám hát với những câu kinh khủng như "trật tự xưa ta phá sạch tan tành, bao nhiêu lợi quyền ắt về tay mình". Chỉ có lợi quyền. Về bản chất tinh thần của chủ nghĩa cộng sản không khác tinh thần của một đảng cướp. Chủ nghĩa Mác – Lênin ngày nay đã bị cả thế giới nhận diện như một sai lầm và một tội ác.
Còn tư tưởng Hồ Chí Minh ?
Phải nói thẳng Hồ Chính Minh tuyệt đối không có tư tưởng nào như chính ông đã từng nhìn nhận. Ông chỉ có trình độ học vấn của một học sinh lớp 8 và cũng chỉ thích hành động thay vì học hỏi thêm. Kiến thức của Hồ Chí Minh chỉ thuần túy là tuyên truyền và sách động. Những điều ông nói và viết, khi không xuyên tạc và mị dân hay kêu gọi bạo lực, chỉ là những ý kiến rất sơ đẳng, như "học tập tốt, làm việc tốt, giữ vệ sinh thật tốt".
Có cần một bằng cớ về sự trống rỗng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không ? Đội ngũ hàng chục nghìn người của các Hội Đồng Lý Luận và các Ban Tuyên Giáo đã không viết ra được một tài liệu nào có chút giá trị. Cố gắng áp đặt "chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ là một bắt chước của chủ trương "trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông" của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chỉ làm xuống cấp thêm trí tuệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng, một sự rập khuôn khác theo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng chỉ đốt cháy đảng chứ không chống được tham nhũng. Kinh nghiệm của mọi quốc gia đều đã chứng tỏ rằng khi tham nhũng đã đạt tới một mức độ nào đó thì không thể chống lại nó được nữa, giải pháp duy nhất là thay thế chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác. Mức độ này ngày nay đã bị vượt qua rất xa, quá xa. Còn có chức vụ nào từ trưởng phòng trở lên trong các cơ quan và công ty nhà nước mà không phải mua, dù chỉ dành riêng cho đảng viên cộng sản?
Cho đến nay bí quyết sống còn của Đảng Cộng Sản Việt Nam là niềm tin rằng cứ rập khuôn theo Trung Quốc là xong ; không cần phải giỏi và cũng không cần người giỏi. Niềm tin đó đã khiến những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản nghĩ rằng cứ việc đàn áp thẳng tay các trí thức phản kháng. Niềm tin đó bây giờ sắp nhường chỗ cho sự hoảng hốt vì mô hình Trung Quốc đã thực sự bắt đầu tiến trình phá sản.
Thế lực thù địch nguy hiểm nhất cho Đảng Cộng Sản không ai khác hơn là phe thủ cựu ngoan cố đang cầm quyền trong đảng.
Trong hơn mười năm qua chế độ cộng sản Việt Nam đã được một ân huệ lớn. Các nước dân chủ, đặc biệt là Mỹ, để đương đầu với nguy cơ Trung Quốc, đã cố gắng ưu đãi Việt Nam để Việt Nam đừng trở thành đồng lõa của Trung Quốc. Nhưng cơ hội đó đang tan biến. Trung Quốc đã thực sự lâm vào khủng hoảng và, như một bệnh nhân trên giường bệnh, không còn giúp đỡ hay đe dọa được ai. Cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc trong một tương lai gần với kết quả là sự sụp đổ của chính quyền độc tài Putin và làn sóng dân chủ sẽ tràn tới Nga, Trung Quốc sẽ hoàn toàn bị cô lập. Nhu cầu tranh thủ Việt Nam không còn như trước nữa dù quan hệ Việt Mỹ có được nâng cấp lên mức chiến lược toàn diện. Nếu không làm những nhượng bộ thực sự quan trọng về dân chủ và nhân quyền chế độ cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ rất khốn đốn vào giữa lúc mà kinh tế đã bộc lộ những dấu hiệu suy thoái rõ rệt. Chưa chắc những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản đã ý thức được đầy đủ thử thách này. Nhượng bộ thì chế độ này không thể tồn tại, không nhượng bộ thị sự sụp đổ còn nhanh chóng hơn và bi đát hơn. Chọn lựa của Đảng cộng sản là chọn lựa giữa kịch bản Ba Lan và kịch bản Romania.
Thế lực thù địch nguy hiểm nhất cho Đảng Cộng Sản không ai khác hơn là phe thủ cựu ngoan cố đang cầm quyền trong đảng. Đối thủ chính của họ không ai khác hơn là nhân dân Việt Nam ngày càng được thông tin hơn, ngày càng ít lệ thuộc hơn vào chính quyền và ngày càng phẫn nộ trước một đảng cộng sản thống trị đất nước như một lực lượng chiếm đóng.
Các đảng viên cộng sản sẽ phải chọn lựa giữa một đất nước Việt Nam dân chủ hòa giải và hòa hợp và một chế độ tham bạo đã kéo dài quá lâu và sắp cáo chung.
No comments:
Post a Comment