Nỗi đau lớn nhất của người Việt
Nam là bị người khác xỉ vả là kẻ gian dối. Nhưng nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại
cổ võ và vinh danh sự dối trá ấy. Mời
quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự kiện
trái khoái này với tựa đề: “Nhân Quyền Và Sự Dối Trá Ở Việt Nam” sẽ được Hải
Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quí thính giả,
Hiện nay
con số hơn 200 người đang bị giam cầm trong các nhà tù ở VN, họ bị ghép vào
những tội danh khủng khiếp như âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, tội làm,
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà
nước, bôi nhọ uy tín lãnh đạo đảng ... vân vân. Ở những nước dân chủ, những cáo
buộc này, chẳng những hoàn toàn vô tội mà còn đươc coi là những góp ý xây dựng,
những phê phán, chỉ trích cần thiết để cải thiện xã hội.
Tệ hơn
nữa từ vài năm qua, nhà nước CS truy bức những người hoạt động bảo vệ môi
trường. Vì không thể khép họ vào những tội danh chống phá, lật đổ chính quyền
được, thì tạo ra tội trốn thuế. Khi tìm hiểu
sâu xa hơn, người ta mới vỡ lẽ ra rằng, việc làm tốt của những người hoạt động
bảo vệ môi trường, làm lu mờ những điều hứa hẹn hão của viên chức nhà nước CSVN
với thế giới. Vì nhà nước lo sợ những
khoản hỗ trợ tài chánh để cải thiện môi trường đến từ Hoa Kỳ và các nước Phương
Tây, sẽ lọt vào tay những tổ chức tư nhân, khiến nhà nước mất cơ hội chia chác
nhau bỏ túi riêng.
Khi bị
các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới chất vấn về những bản án năng nề và bất
công chụp lên đầu những người vô tội, thì Hà Nội khăng khăng ngụy biện rằng: “ở
VN chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật, không có tù nhân lương tâm”. Đó chính là
bản chất gian trá của CSVN.
Truyền
thống văn hóa của Việt Nam, và chắc chắn các nền văn hóa và văn minh khác trên
thế giới cũng như vậy, là khi một người bị người khác xỉ và là kẻ dối trá, thì đó
là sự xỉ nhục nặng nề, xúc phạm đến danh dự, uy tín của người đó. Nhưng tại sao
sự dối trá lại xuất hiện trong mọi sinh hoạt, mọi ngõ ngách của xã hội Việt Nam
như hiện nay? Thật dễ dàng để tìm ra câu trả lời cho vấn nạn này.
Chúng ta
hãy nhớ lại, sau ngày 30/4/1975 khi CS Bắc Việt vừa chiếm được Miền Nam VN từ
tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Những người đã biết bản chất thật của CS thì
tìm đường trốn thoát. Những người chưa biết hay biết mà không có cơ hội thoát thân,
thì đành phải phó thác cho số phận định đoạt. Trong số ấy có hơn một triệu
người là quân dân cán chính, phục vụ trong chính quyền VNCH, họ hồi hộp chờ đợi
xem chuyện gì sẽ đến. Rồi những tin vui lan tỏa, khi thấy chiến tranh đã chấm
dứt, đất nước đã thống nhất, hòa bình đã trở lại, một tương lai tươi sáng đang
ló dạng.....Mọi người nghĩ rằng nhà cầm quyền nào chẳng thương dân, muốn cho
dân hiểu và hợp tác, để xây dựng một tương lai sáng lạn hơn, nên việc tham dự
những khóa học, để hiểu rõ chính sách và đường lối mới của nhà nước là chuyện
nên làm, và cần thiết.
Nhưng, sự
thật đã diễn ra như thế nào, chúng tôi không cần nhắc lại ở đây. Cái cay đắng
là người CS đã hả hê, thỏa thích, cười nhạo và khinh miệt gần 20 triệu người
dân Miền Nam VN, dù có cuộc sống văn minh hơn, kinh tế phồn thịnh và nền giáo
dục phát triển hơn, nhưng lại ngu si dốt nát, để bị lừa phỉnh bởi những xảo
thuật rất hèn hạ, những mưu mẹo rất rẻ tiền. Những người quân nhân công chức
bình thường thì không nói chi, nhưng những nhà trí thức, đại trí thức, khi biết
thì đã muộn, đành phải ôm hận, chết mà không nhắm mắt được, vì không được chết một cách anh dũng nơi trận địa, mà phải “chết
đuối ở lỗ chân trâu”; thì còn cái nhục nào lớn hơn thế!
Thời
gian qua đi, hết màn kịch gian xảo này đến tuồng lừa đảo khác cứ tiếp nối nhau
diễn ra, biến VN thành một xã hội xa lạ, ngờ vực, người người luôn phải cảng giác,
dè chừng, nghi kỵ nhau, dù thân hay sơ. Mỗi cá nhân phải tự bảo vệ mình bằng
những lớp giáp kiên cố để khỏi bị lừa.
Để sống
còn, trong mỗi gia đình, cha mẹ phải dạy con biết nói dối. Trẻ con đến trường,
thầy cô nhồi nhét vào đầu đám trẻ ngây thơ những mớ rác rưởi nặng tính hận thù
chia rẽ đố ky. Học đường trở nên môi trường kinh doanh trá hình, đầy dẫy gian
lận, tham ô và bức bách nhau vì miếng cơm manh áo. Ngành giáo dục trờ thành
trại huấn luyện, nơi đào tạo cán bộ chuyên ngành gian dối lừa lọc!
Tóm lại,
từ thượng tầng lãnh đạo của nhà nước CSVN, xuống đến thôn xã, là một cỗ máy được
vận hành bằng mưu toan và gian trá, che đầy bằng một tấm bạt trông rất đẹp.
Nhưng cả thế giới đều nhận ra, thực chất bên trong là một ổ giòi bọ nhung nhúc,
chen lấn giành ăn, triệt hạ nhau không thương tiếc!
Chính
cái nhà nước CSVN đang hủy hoại uy tín của VN trên trường quốc tế. Họ làm cho
thế giới nhìn người VN là một lũ gian tham dối trá và lường gạt. Nhân quyền của
người VN bị chà đạp ngay trên quê hương mình. Khuôn mặt của người VN đã bị
chính nhóm lãnh đạo tại Ba Đình bôi tro trát trấu, làm biến dạng trông vô cùng
dị hợm. Ấy thế mà họ vẫn vênh váo vỗ ngực khoe khoang, trước sự khinh miết của
thế giới. Họ sử dụng những tù nhân làm món hàng đổi chác mặc cả trên thương mại
và ngoai giao.
Là người
VN, sống trong nước hay ở nước ngoài, chúng ta phải quyết tâm lấy lại danh dự và
nhân quyền của người Việt Nam.
Cảm ơn quí thính giả đã theo dõi bài Quan Điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment