Kính thưa quý thính giả,
Sử sách ghi nhận, một vị vua lập nên nước Âu Lạc
là tên nước thứ hai sau tên Văn Lang do các vua Hùng
khai sáng. Chính vị vua này đã thống lãnh dân quân Âu Lạc đánh tan đạo quân xâm
lược của Tần Thủy Hoàng vào cuối thế kỷ thứ III trước Công Nguyên.
Trong tiết mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin
gửi đến quý thính giả bài “Thục phán An
Dương Vương” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để
chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ai về qua huyện Đông Anh,
Ghé xem phong
cảnh Loa thành Thục vương.
Đó là 2 câu ca dao từ ngàn xưa vẫn được truyền
tụng đến ngày hôm nay.
Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tác giả Ngô
Sĩ Liên dựa vào sách Lĩnh Nam Chích Quái chép về An Dương Vương rõ hơn và tách ra thành một kỷ, gọi là “kỷ nhà
Thục”. Tác giả viết
rằng: “An Dương Vương họ Thục, tên húy là
Phán, người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê, xây
thành Cổ Loa vào thế kỷ thứ III trước Công Nguyên, đổi quốc hiệu là Âu Lạc”.
Đến nay đã qua
hơn 2 ngàn năm, nhưng thành Cổ Loa và vùng đất Việt tộc sinh
sống vẫn còn nhiều dấu tích. Đó là những chứng tích cho thấy mối dây liên hệ giữa kinh đô Nam Bình với kinh đô Loa Thành
của Thục Phán - An Dương Vương, khẳng định Thục
Phán đã dựng nước Âu Lạc, đóng góp vào quá trình dựng nước
trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
Vào thời kỳ Hồng Bàng,
bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với bộ tộc Lạc Việt và có những mối liên hệ mật thiết. Cùng thời kỳ này bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã
gồm thâu 6 nước sau nhiều năm hỗn chiến. Với tham vọng xâm
chiếm Bách Việt, Tần
Thủy Hoàng đưa quân tiến đánh Âu Việt và Lạc Việt để mở rộng bờ cõi về phương Nam.
Cuộc kháng chiến bùng nổ, mặc dù thủ lãnh Âu Việt
bị giết chết, nhưng người dân Âu Việt
và Lạc Việt không chịu đầu hàng và bầu Thục Phán làm tướng chỉ huy đánh đuổi giặc Tần.
Đạo quân xâm lược của
nhà Tần do tướng
Đồ Thư chỉ huy đánh chiếm được nhiều
vùng đất của Bách Việt, sát nhập vào lãnh thổ Trung Hoa. Nhưng
khi tiến
quân vào lãnh thổ phía Đông Bắc nước Âu Lạc,
quân Tần gặp phải sức kháng cự của đoàn quân kháng chiến
do Thục Phán chỉ huy.
Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, đi đến đâu cũng thấy cảnh “vườn
không nhà trống” do dân Việt phá bỏ theo lệnh của Thục Phán. Quân Tần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.
Đến khi quân Tần kiệt lực thì đạo quân Việt do Thục Phán chỉ huy bắt đầu xuất trận tấn công. Tướng Đồ Thư tử trận, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước.
Sau khi cuộc kháng chiến đạt thắng lợi, 2 vùng đất của người
Âu Việt và Lạc Việt sinh sống kết hợp lại thành nước Âu Lạc. Thục Phán lên ngôi tự xưng là An
Dương Vương, đóng đô tại Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh - Hà Nội).
An Dương Vương cho tổ
chức lại
quân đội và xây dựng đất nước. Ông giao cho tướng Cao Lỗ
xây thành Cổ Loa
nhằm củng cố khả năng phòng thủ quân sự.
Tục truyền rằng, thành xây nhiều lần nhưng đều bị
sụp đổ. Sau đó thần Kim Quy hiện lên, bò quanh nhiều vòng dưới
chân thành, nên An Dương
Vương cho xây theo dấu chân Rùa Vàng và từ đó thì thành không bị sụp đổ nữa. Cùng lúc, An Dương Vương cho phát triển lực
lượng thủy binh và chế tạo nhiều vũ khí
để gia tăng sức mạnh phòng
thủ Cổ Loa Thành.
Di tích của thành Cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Thành
này này cách trung tâm Hà
Nội khoảng 20 cây số về phía Đông Bắc và đền thờ An
Dương Vương cũng nằm ở trung tâm di tích này.
* * *
Nhắc đến An Dương Vương, người Việt sẽ nhớ tới câu chuyện
Trọng Thủy – Mỵ Châu, tức kết cuộc bi thảm của đất nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn
tính sau đó. Chỉ vì tình nghĩa vợ chồng, nàng công chúa Mỵ Châu đã đánh cắp các
bí mật về họa đồ và cách phòng thủ Loa Thành, là 2 yếu tố quan trọng dẫn đến sự
thắng trận của quân Âu Lạc.
Có lẽ chính vì bi kịch quá lớn này, mà người dân Lạc Việt
và Âu Việt vẫn không ngừng nhắc nhở về câu chuyện Trọng Thủy – Mỵ Châu suốt mấy
ngàn năm qua. So với các truyền thuyết khác, có lẽ mối tình giữa 2 người được
nhắc nhở nhiều nhất trong văn đàn và dân gian Việt.
Tuy nhiên, khi nói đến công chúa Mỵ Châu, các chỉ trích
cũng chỉ đến mức phê phán sự nhẹ dạ, cả tin của một thiếu nữ dẫn đến thảm họa mất
nước, và cuối cùng thì Mỵ Châu cũng bị An Dương Vương tự tay chém chết để chuộc
tội với Tổ Tiên.
Thế nhưng, Việt Nam ngày nay không chỉ có một Mỵ Châu
dâng hiến bí mật quốc gia cho Tàu Cộng, mà là cả một tập đoàn cai trị đã bí mật
dâng hiến toàn bộ đất nước cho phương Bắc, mà mật ước Thành Đô năm 1990 là một
bằng chứng.
Điều đáng buồn là đến nay, có rất nhiều người Việt vẫn
chưa tin là chủ quyền đất nước đã rơi vào tay Tàu Cộng phương Bắc! Không lẽ phải
chờ thần Kim Quy xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập
đoàn CSVN bán nước thì mới tin là "giặc
đang ngồi sau lưng bệ hạ" hay sao?
No comments:
Post a Comment