Thưa quý thính giả, đảng CSVN hèn với giặc ác với dân, bán tài nguyên và lãnh thổ quốc gia với giá hời cho giặc Hán phương bắc. Vì tiền đồ dân tộc và tương lai các thế hệ mai sau, toàn dân có trách nhiệm đạp đổ bạo quyền hầu xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho đất nước. Qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Anh với tựa đề: “Tranh đấu cho cái gì?” sẽ được Khánh Ngọc trình bày, để tiếp nối chương trình.
Nguyên Anh
Những ai theo dõi các phong trào tranh đấu trong nước thì thấy những cuộc
phản kháng của người dân đa phần là do tức nước vỡ bờ, quyền lợi bị xâm phạm
như bị cướp đất, bị cướp quyền tự do cơ bản như phát ngôn, truyền thông, hoặc
họ bị thiệt hại vì một vấn đề nào đó mà kẻ gây ra là bộ máy cai trị thì bùng
cơn phẩn uất lên như nông dân Đoàn văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, Lê Đình Kình,
ngoài ra chỉ có một cuộc biểu tình làm chấn động nhà cầm quyền là khi người dân
phản kháng về Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng với sự quy tụ của hàng chục
ngàn người trên nhiều tỉnh thành mà đặc biệt nhất là tại Bình Thuận khi cuộc
biểu tình ôn hòa chuyển qua bạo động, người dân đã tấn công trụ sở công quyền,
đốt cháy nhiều xe chuyên dụng, và những tên côn an, an ninh thi nhau chạy trốn.
Đối phó vào đó là sự thương lượng hòa hoãn câu giờ mà ai cũng thấy khi tên
Nguyễn Đức Chung tuyên bố tại Đồng Tâm, nhưng sau đó đồng bọn của y đã chỉa
súng vào ngực của Lê Đình Kình bóp cò, còn tại Bình Thuận cũng không khác,
chúng một mặt tuyên truyền chủ trương, đường lối này nọ của ‘đảng, nhà nước’,
mặt khác chúng đột kích ban đêm lấy lý do kiểm tra hộ khẩu và bắt nguội những
người chống đối, đưa ra tòa và kêu án.
Đó là cách cai trị không chính danh, không chính đáng của một nhà nước phi
dân chủ, phản nhân quyền.
Điểm qua những sự việc nổi cộm để thấy rằng tư duy của người dân Việt Nam
chưa hề có ý nghĩ rằng họ sẽ thay đổi thể chế chính trị mình đang sống. Họ hài
lòng, hoặc không hài lòng với xã hội của mình nhưng chỉ phản kháng khi quyền
lợi của mình bị thiệt hại hoặc một số khác tìm cách để ra khỏi quốc gia của
mình, tìm một môi trường xã hội khác thích hợp hơn và nếu có trở về thì họ cũng
miễn cưỡng chấp nhận sự cai trị của đảng csVN.
Lịch sử và thời gian đã chứng minh rằng đảng csVN chính là nguồn trở
lực lớn nhất để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ văn minh, đảng độc tài
csVN ngoài giành lấy quyền cai trị tuyệt đối cho mình, còn cho toàn dân trông
thấy đây chính là một đảng phái bán nước hại dân, một cái đảng của một lũ hèn
hạ, bạc nhược hèn với giặc, ác với dân, chúng đã đem chủ quyền thiêng liêng của
tiền nhân dâng cho giặc qua sự việc Thác Bản Giốc, về Công Hàm Phạm văn Đồng
thừa nhận hải phận Việt Nam là của giặc cho nên mới dẫn đến những hậu quả trầm
trọng hôm nay, mặt khác, chính sách đu giây, gió chiều nào theo chiều đó của
đảng cs đã chứng minh chúng không hề có một lý tưởng chính trị cụ thể và khả
thi nào, nếu có chỉ là cái chủ nghĩa cộng sản mà nhân loại đã vứt vào thùng rác
và cái con đường CNXH ma mị mà chính bọn chúng cũng không biết ở đâu.
Để kềm hãm sự phát triển của dân tộc Việt Nam, chúng dùng chương trình ngu
hóa toàn dân qua giáo dục, qua những kỳ thi mà thí sinh sao chép nguyên văn đề
giải, thêm vào đó là mở cửa cho thế hệ trẻ ăn nhậu thả giàn để thui chột sức
sống chủ đạo của dân tộc, ngoài ra đảng csVN còn bán nước qua thị trường nhà
đất, chúng bán nhà cửa cho bọn giặc Tàu với những cái giá hời, đầy giá địa ốc
lên cao để kiếm lời trước mắt cho một bộ phận cơ hội chủ nghĩa, sau đó những
chủ nhân ông đích thực sẽ là những tên tàu khựa mắt hí ngụ cư, còn người dân
thì nghèo vẫn hoàn nghèo, có khác là khi xưa họ ở trong thành thị, còn ngày nay
thì phải di dân ra vùng sâu vùng xa mà ở.
Hãy nhìn cho rõ khi Luật Đặc Khu có thời hạn cho thuê 99 năm bị người dân
phản ứng thì đảng làm gì?
Chúng bày trò hội họp của đám đại biểu quốc hội tay sai, mặt khác chúng vẫn
tiếp tục triển khai xây dựng bàn giao mà Hạ Long là một mô hình đã hoàn thiện
với sự giúp sức của tên thủ tướng Phạm Minh Chính khi còn nắm giữ trọng trách
tại đây. Như vậy tội bán nước của đảng csVN còn nghiêm trọng hơn cả Lê Chiêu
Thống và Trần Ích Tắc năm xưa khi cầu viện giặc Tàu.
Cho dù Việt Nam sau này có bộ máy cai trị như thế nào, quân chủ lập hiến,
dân chủ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa đại nghị thì khi xóa bỏ đảng
csVN, toàn dân phải xây dựng được cho mình một khung hình dân chủ cơ bản, trong
đó bắt buộc phải tạo một cơ chế tam quyền, ba cơ quan hành pháp, tư pháp và lập
pháp phải là độc lập, hành pháp đứng đầu là tổng thống hay thủ tướng, lập pháp
đứng đầu là chủ tịch thượng và hạ viện, tư pháp đứng đầu là thẩm phán tối cao,
họ không chịu sự chi phối của bất kỳ ai hay đảng phái nào như mô hình quản lý
của đảng cs hôm nay. Chỉ có như vậy thì hệ thống cai trị Việt Nam mới có sự
công bằng tuyệt đối.
Một nhà nước dân chủ đích thực là một nhà nước do người dân bầu ra thực sự,
nhà nước đó chỉ là công cụ để phục vụ toàn dân chứ không phải là cai trị, một
khi nhà nước dân chủ vận hành thì tất nhiên sẽ có những nhà chính trị viết ra
những khái niệm dân chủ cụ thể để các nhà làm luật dựa vào đó xây dựng các bộ
luật cho quốc gia của mình – trên nền tảng dân chủ làm chủ đạo – như thế mới có
thể gọi là một quốc gia dân chủ, còn những quốc gia nào không đi theo nền tảng
chủ đạo kể trên đều là những quốc gia ngụy dân chủ, mị dân và quốc gia đó đa
phần đều là những quốc gia cộng sản, những nước cộng hòa “Chuối”.
Trên đây là những khái niệm căn bản để người dân trong nước có thêm kiến
thức để so sánh, để hiểu rằng mình đang bị tước đoạt những gì, từ đó sẽ có thêm
động lực liên kết cùng với nhau để tạo nên những làn sóng phản kháng, khi nhiều
làn sóng cùng nổi lên thì tất sẽ tạo nên một cơn sóng thần, chính cơn sóng thần
đó sẽ bùng lên dữ dội và quét sạch những loại ký sinh trùng mang tên đảng cộng
sản đang sống bám vào đất nước và con người Việt Nam một lần duy nhất để cho
Việt Nam được hồi sinh và sánh vai cùng nhịp tiến hóa của nhân loại.
No comments:
Post a Comment