Gian dối và tàn ác vô giới hạn không những là bản chất cốt lõi của các đảng CS, mà còn là sách lược giúp họ cướp chính quyền và nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Song Chi với tựa đề: “TỪ VỤ TỬ TÙ LÊ VĂN MẠNH ĐẾN CHÍNH SÁCH "TRỊ" DÂN CỦA MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Song Chi
Lý giải về việc nhà cầm quyền Việt Nam đem Lê Văn Mạnh ra xử tử
Khi Lê Văn Mạnh – một trong 3 tử tù của 3 vụ án có nhiều dấu hiệu oan
sai được dư luận cả trong và ngoài nước quan tâm từ lâu nay (hai người kia là
Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải) – bị đem đi thi hành án vào sáng ngày
22/9/2023 sau 19 năm ròng rã kêu oan, dư luận sững sờ, choáng váng, kinh ngạc,
và ghê tởm.
Lướt trên mạng xã hội, một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra đó là tại
sao nhà cầm quyền Việt Nam lại nhất quyết phải đem Lê Văn Mạnh ra xử tử? Theo
quan điểm của nhiều người, có nhiều lý do để nhà nước cộng sản Việt Nam không
nên hành động như vậy: Một, việc này hoàn toàn chẳng đem lại lợi lộc gì cho
hình ảnh vốn đã không lấy gì làm đẹp đẽ của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam
với hồ sơ tệ hại về nhân quyền, đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do
tôn giáo v.v… mà còn làm cho thế giới kinh tởm, người dân nào biết chuyện cũng
thấy phẫn nộ. Hai, Lê Văn Mạnh chỉ là một người dân thường, không phải là một
người bất đồng chính kiến, một nhà hoạt động dân chủ hay bất cứ một nhân vật gì
có thể là “mối nguy” cho chế độ. Ba, Việt Nam vừa mới ký kết nâng cấp quan hệ
với Hoa Kỳ lên thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, chơi với một quốc gia văn
mình, dân chủ, thượng tôn pháp luật thì cũng nên hành xử bớt man rợ, bớt xài
luật rừng hơn một chút…
Nhưng đó là chúng ta đang suy nghĩ theo quan điểm của những con người
bình thường, có lương tri.
Cũng như khi chúng ta nói cách giải quyết một vụ án có dấu hiệu oan sai
ở những chế độ dân chủ, thượng tôn pháp luật là họ phải đem ra điều tra xét xử
lại từ đầu, hoặc cùng lắm, nếu điều tra lại mà vẫn không đủ chứng cớ buộc tội
thì họ phải thà người bị giam ra, theo nguyên tắc “thả bỏ sót còn hơn giết
nhầm”.
Nhưng như đã nói, đó là ở những quốc gia dân chủ. Không thể hiểu hay lý
giải hành động của những kẻ cai trị một chế độ độc tài hay chế độ đó nếu đem
những suy nghĩ của một người bình thường, có lương tri hoặc những nguyên tắc,
chính sách của một chế độ dân chủ để so sánh, đối chiếu.
Một nhà nước độc tài toàn trị, nhất là lại sắt máu và dày dạn kinh
nghiệm “trị” dân như đàng và nhà nước cộng sản Việt Nam có những suy nghĩ khác,
cách hành xử khác. Nguyên tắc của nhà cầm quyền Việt Nam từ trước tới nay: Một,
không bao giờ thừa nhận sai lầm, không bao giờ chịu thua dân, không bao giờ
chịu lui một bước trước dư luận (trừ những việc hết sức vụn vặt). Bởi vì theo
quan điểm của nhà nước này, nếu lui một lần thì rồi sẽ phải lui tiếp lần khác,
để cho dân “thắng” một lần là dân sẽ đòi hỏi tiếp những chuyện khác. Hai, luôn
luôn phải khẳng định quyền lực tối thượng của đảng, của chế độ: đảng là luật,
luật là đảng. Ba, đây là “phép thử” của một chế độ độc tài đối với phản ứng của
dư luận.
Nhưng sâu xa hơn nữa, mọi hành động, chính sách của nhà cầm quyền Việt
Nam đều nằm trong những chiến lược, biện pháp “trị” dân và bảo vệ quyền lực của
một chế độ độc tài.
Khi Hoa Kỳ-Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, có lẽ phần
lớn người Việt, dù trong hay ngoài nước, đều vui mừng. Có điều, nếu vì vui mừng
quá mà chúng ta ngợi khen đảng cộng sản đã sáng suốt, khen ông Nguyễn Phú Trọng
biết nghĩ tới dân tới nước, hoặc hy vọng đảng cộng sản sẽ thay đổi theo hướng
dân chủ là khen quá đà, là lạc quan quá sớm. Thực tế chứng mình, từ giai đoạn
1930-1975 mục tiêu lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam là giành được quyền lực
tuyệt đối trên toàn quốc, và từ sau ngày 30/4/1975 trở đi, mục tiêu lớn nhất
của đảng là giữ được quyền lực. Chuyện phải “đổi mới” về kinh tế, chuyển sang
kinh tế thị trường – thật ra là “đổi lại cái cũ”, hay chuyện quay đầu xin làm
lành với Trung Cộng năm 1991 hay bây giờ, xích lại gần hơn với Mỹ, cũng đều chỉ
là để giữ được đảng, giữ được chế độ.
Cũng đừng quên đảng cộng sản đã ký kết bao nhiêu thứ hiệp định, hiệp ước
trên đời nhưng có bao giờ tôn trọng cái gì đâu? Có nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên
cỡ nào thì chính sách đối nội cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Thì rõ ràng, vừa ký kết nâng cấp quan hệ với Mỹ xong là bắt ngay thêm
một nhà hoạt động môi trường tài năng, giết ngay thêm một người tù ròng rã kêu
oan 19 năm, và quyết tâm phá hủy cho bằng được hơn 600 hecta rừng tự nhiên ở
Bình Thuận, bất chấp mọi lời phản đối v.v…
Bao giờ họ thay đổi cách cư xử đối với chính nhân dân Việt Nam, bao giờ
họ có những chính sách và hành động thực sự hòa giải với dân tộc, với quá
khứ…thì lúc đó chúng ta mới có thể tin rằng họ thực sự muốn thay đổi, rằng họ
thực sự biết nghĩ vì vận mệnh, tương lai của đất nước và dân tộc. Mọi sự ký
kết, mọi hiệp định, hiệp ước bắt tay với các nước, mở cửa kết nối với thế giới…
sẽ hoàn toàn không có nghĩa lý gì khi đảng cộng sản còn hành xử tàn ác, phi
nhân tính đối với chính người dân của mình, khi đảng cộng sản còn viết lại lịch
sử, đổi trắng thành đen, đen thành trắng, khi đảng cộng sản còn quyết tâm thua
đủ với nhân dân từng chút một.
Chúng ta không ngây thơ nhưng cũng đừng để cho sự cứng rắn, tàn nhẫn của
đảng cộng sản tiêu diệt lương tri, ý chí, niềm tin vào tương lai và sức quật
khởi của dân tộc Việt Nam. Nếu để cho bị bẽ gãy ý chí, tuyệt vọng và buông
xuôi, mặc nhiên coi đất nước Việt Nam là tài sản riêng của đảng cộng sản, tương
lai, vận mệnh đất nước, dân tộc nằm trong tay đảng là đúng với mục tiêu, thủ
đoạn, chiến lược của đảng cộng sản.
Tự do, dân chủ, hạnh phúc cho người Việt Nam không thể trông đợi từ sự
sụp đổ của Trung Cộng, từ vai trò của một ông Tổng thống Mỹ nói riêng hay cả
nước Mỹ nói chung, cũng không thể đến từ khả năng biết nghĩ lại và tự thay đổi
của đảng cầm quyền.
Tự do, dân chủ, hạnh phúc chỉ có thể đến từng bước, từng bước từ sự đấu
tranh, gây sức ép lên nhà nước từng ngày từng giờ của chính người dân Việt Nam.
Chỉ riêng từ thế kỷ XX cho tới nay, dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều, dân tộc này xứng đáng được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, một thể chế tiến bộ, văn minh hơn, mang khuôn mặt con người hơn.
No comments:
Post a Comment