Sunday, May 13, 2018

Nói Với Người Cộng Sản, 13.05.2018

Nói Với Người CS

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của đảng Hồ-Tàu vừa kết thúc. Giống như các hội nghị khác của đảng Hồ-Tàu từ trước tới nay, hội nghị 7 lần này cũng chỉ là một hoạt động bí mật, riêng tư bọn của chóp bu và đồng bọn. Mọi thông tin chúng ta được biết về hội nghị này chỉ là những thông tin đồn đoán hoặc chỉ là những thông tin đã được bọn chúng lựa lọc, thẩm tra kĩ. Như thông lệ, những cuộc họp, hội nghị của đảng Hồ-Tàu đều không cho phép công chúng, không để cho giới truyền thông độc lập tham dự trong vai trò quan sát, thông tấn.
Dĩ nhiên, sẽ có anh chị em và quí vị lí luận rằng các hoạt động của một tổ chức độc lập, một đảng phái chính trị là các hoạt động có tính chất riêng tư vì vậy tổ chức và đảng phái chính trị đó có quyền cho phép hay không cho phép người ngoài tổ chức, ngoài đảng tham dự. Do đó, việc đảng Hồ-Tàu tụ họp và không cho phép công chúng, giới truyền thông tham dự là việc bình thường.
Tuy nhiên, đối với đảng Hồ-Tàu, đây là một đảng chính trị duy nhất đang nắm mọi quyền hành cao nhất trong việc quản trị đất nước, quản lí xã hội. Không những thế, đảng Hồ-Tàu không phải là một đảng chính trị có tính cách tự lập, độc lập như các đảng chính trị khác trong các nước văn minh. Mọi đảng chính trị trong các nước văn minh đều tuyệt đối không được sử dụng công quĩ nhà nước, hay nói cách khác, không được dùng tiền thuế của nhân dân cho các hoạt động đảng phái của nó. Trong một số trường hợp đặc biệt, các đảng phái chính trị có thể được nhà nước hỗ trợ tài chính, nhưng chỉ là những hoạt động đặc biệt, ngắn hạn và phải được công khai, minh bạch.
Trong khi đó, từ trước tới nay, đảng Hồ-Tàu đã luôn dùng công quĩ nhà nước, dùng tiền thuế của nhân dân cho các hoạt động của nó. Không những thế, đảng Hồ-Tàu còn nắm toàn quyền định đoạt về thuế, chi thu trong công quĩ quốc gia một cách bí mật. Cho đến nay người dân Việt Nam chúng ta chưa bao giờ được biết bảng tài chính thu-chi của đảng Hồ-Tàu; mỗi năm đảng Hồ-Tàu thu được bao nhiêu ngân quĩ từ đảng phí của các thành viên; mỗi năm bọn chóp bu đảng Hồ-Tàu đã phải lấy bao nhiêu tiền bạc của nhân dân để bù vào nhu cầu chi tiêu của chúng; mỗi năm bọn lãnh đạo chóp bu, bộ chính trị hay ủy viên trung ương có lương bổng hàng tháng là bao nhiêu hay thu nhập hàng năm của chúng thu được là bao nhiêu từ những nguồn nào. Tất cả những câu hỏi này tới nay chúng ta đều không có câu trả lời. Tất cả bọn chóp bu từ Hồ cho tới thời Trọng đều lảng tránh, không bao giờ dám đả động tới các câu hỏi vừa nêu. Ngay Tuần lễ Vàng do đảng Hồ-Tàu vận động nhân dân đóng góp tiền bạc, đồ trang sức quí giá vào năm 1945 cho chính quyền, nhân dân chúng ta cũng hoàn toàn chưa bao giờ được biết rõ bọn chóp bu Hồ-Tàu lúc đó đã thu được bao nhiêu tiền bạc, tài sản và sử dụng ra sao, sử dụng cho những việc gì, mục đích gì.
Như vậy, ngay từ thời kì đầu mới nắm quyền, đảng Hồ-Tàu đã âm thầm tùy tiện sử dụng công sức, công quĩ, tài sản của nhân dân cho các hoạt động cướp quyền cho riêng nó. Và khi đã nắm chắc được quyền thống trị độc tài đối với nhân dân, đất nước, đảng Hồ-Tàu đã tự động cướp hẳn mọi quyền định đoạt về thu-chi ngân sách công quĩ. Nói một cách khác, sự tồn tại của đảng Hồ-Tàu từ năm 1945 cho tới nay là hoàn toàn dựa vào công quĩ, tiền đóng góp của toàn nhân dân, toàn xã hội Việt Nam
Thưa anh chị em và quí vị, như vậy về mặt trách nhiệm tài chính, mọi hoạt động riêng tư của đảng Hồ-Tàu phải buộc bị đặt dưới sự giám sát của nhân dân – những người đã nuôi sống đảng này. Tức là ngay cả các cuộc đại hội toàn quốc hay hội nghị trung ương của đảng Hồ-Tàu về nguyên tắc đều phải mở rộng cửa để công luận, người dân và giới truyền thông xã hội chứng kiến, quan sát và thông tấn lại cho toàn xã hội biết.
Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều đã có thể nhận ra, đảng Hồ-Tàu luôn trốn tránh và không chấp nhận sự giám sát này. Bởi sự giám sát này là trái ngược với tham vọng và bản chất độc tài của đảng Hồ-Tàu. Ngay cả các hoạt động của những cơ quan phụ thuộc khác như “quốc hội” hay “chính phủ”, bọn chóp bu của đảng Hồ-Tàu cũng luôn khống chế, không để cho nhân dân và giới truyền thông độc lập tham dự, giám sát một cách tự do.
Một khi phải chịu sự giám sát của nhân dân, chắc chắn bọn chóp bu đảng Hồ-Tàu sẽ không còn có thể tự ý chi tiêu cho bản thân, không còn có thể tự do nhũng lạm công quĩ, và không thể duy trì được sự thống trị độc đoán, độc ác, phản quốc đối với nhân dân, đất nước như hiện nay.
Đó chính là nghịch lí, vô lí cơ bản trong nền chính trị hiện nay của Việt Nam. Đây cũng là nguyên chính của mọi tệ nạn, thảm họa đối với xã hội và đất nước ta. Những kẻ cầm quyền, tiêu tiền của dân chúng nhưng hoàn toàn không phải chịu sự giám sát của dân chúng, hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm trước dân chúng.
Do đó, bắt đảng Hồ-Tàu phải công khai mọi hoạt động hoặc cắt nguồn tài chính của chúng từ ngân sách quốc gia là những hoạt động cần thiết để giải thể, chuyển hóa đảng độc tài, phản quốc này.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn

No comments:

Post a Comment