Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Tiến Văn
20/04/2025
Thưa quí vị đảng viên lão thành cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Ông Võ Văn Kiệt là người sinh trưởng ở miền nam Việt Nam nhưng đã đi theo cộng sản từ nhỏ, đã được thăng thưởng lên tới cấp ủy viên bộ chính trị và nắm chức thủ tướng trong những năm 1991-1997.
Sinh thời, ông Võ Văn Kiệt thường
tỏ ra có nhiều thân tình, cởi mở với giới trí thức, đặc biệt đối với giới trí
thức miền Nam vốn không thích cộng sản sau 1975. Vào lúc cuối đời, ông Võ Văn
Kiệt còn thổ lộ một suy nghĩ rất đặc biệt về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo ông
Kiệt đó là ngày khiến cho “hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người
buồn”.
Thổ lộ vừa nói của ông Kiệt
chưa phải là một nhận xét hoàn hảo về cuộc nội chiến tương tàn Nam-Bắc của Việt
Nam từ năm 1954 đến năm 1975, nhưng nhận xét của ông Kiệt là một tiến bộ trong
tư tưởng, đã vượt lên tất cả các cấm cản, độc đoán của đảng Hồ-Tàu từ trước tới
nay. Ông Kiệt đã dám nói lên một sự thật không thể phủ nhận: ngày 30 tháng 4
năm 1975 đã làm hàng triệu người Việt Nam buồn bã, đau khổ ngay lập tức vì một
chính thể dân chủ, một xã hội tự do mà họ đang được hưởng tại miền Nam đã bị sụp
đổ, đã bị đánh bại, đã bị tan rã, đã mất. Đau khổ, đau xót hơn nữa là kẻ chiến
thắng trong cuộc chiến đó lại thuộc về chế độ man rợ, bất nhân - chế độ do đảng
Hồ-Tàu nắm giữ.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975,
việc có những người Việt Nam thuộc phía cộng sản mừng reo, ăn mừng là điều có
thể hiểu được. Nhưng với thời gian đã trôi đi, với những thông tin, sự thật
ngày càng được bạch hóa, hôm nay, sau 50 năm, những người có lương tri thành thật
không thể không thừa nhận cái gọi là “chiến thắng 30 tháng 4” thực ra lại là một
thảm bại cho toàn đất nước, toàn dân tộc Việt Nam.
Bởi, kể từ ngày đó cho tới nay,
toàn đất nước và dân tộc Việt Nam đã và đang phải sống dưới một chế độ phản động
- hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt.
“chiến thắng 30 tháng 4” thực
ra nếu là “chiến thắng” thì chỉ là chiến thắng của một số bọn lãnh đạo cộng sản
cao cấp như Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp và Hồ (đã chết) mà thôi. Vì ngày 30 tháng 4
đã khiến chúng toại nguyện ý đồ xâm chiếm, thâu tóm toàn bộ Việt Nam.
Nếu lại đặt địa vị là con cháu
của những kẻ lãnh đạo cộng sản này, không ai có thể nói “ngày 30 tháng 4” là
ngày “chiến thắng” bởi lí do dung dị là chính ngày 30 tháng 4 đã tước đi mất một
niềm tự hào như người Hàn hiện nay đang tự hào: dân tộc Hàn đang có một chế
độ dân chủ-tự do thịnh vượng vào bậc nhất thế giới.
Chúng ta cần thiết phải nhớ lại
rằng trước 1975, Hàn Quốc là một quốc gia có xếp hạng nằm dưới Việt Nam Cộng
Hòa nhiều bậc về các tiêu chí kinh tế, xã hội, chính trị.
Hôm nay, tất cả những gia đình
Việt Nam đang sống ỡ quốc nội đều phải ngước mắt lên nhìn đất nước Hàn quốc. Lí
do tại sao?
Tại vì 50 năm qua, Việt Nam phải
sống dưới sự cai trị của đảng Hồ-Tàu, còn Hàn quốc luôn luôn trong chế độ đa
nguyên, đa đảng thân phương Tây tuyệt đối.
Thưa anh chị em và quí vị,
trong hai chuyên mục kì trước, chúng ta đã thấy lại được phần nào những đánh
giá đúng đắn về chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, thấy được những hiện thực
văn minh, tiến bộ trong xã hội Việt Nam Cộng Hòa mà cho đến tận ngày hôm nay
người Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc đều ngưỡng mộ và đang khao khát, ngóng chờ.
Có ba điểm quan trọng chúng ta
cần cùng nhau nhấn mạnh ở đây:
Thứ nhất, những thành tựu không
thể phủ nhận đó của Việt Nam Cộng Hòa đã được xây dựng chỉ trong vỏn vẹn chưa tới
20 năm. Trong 20 năm đó, Việt Nam Cộng Hòa lại liên tục ở trong tình trạng chiến
tranh, phải đối đầu liên tục với sự chống đối, phá hoại xảo quyệt của cộng sản
miền Bắc, về cả quân sự lẫn chính trị, tuyên truyền.
Thứ hai, đã 50 năm trôi qua kể
từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng Việt Nam dưới chế độ cộng sản, về cơ bản đều
thua xa Việt Nam Cộng Hòa.
Thứ ba, từ hai điểm trên chúng
ta cần rút ra một kết luận dứt khoát rằng: có những vấn đề phải cần thời gian mới
có thể đạt được kết quả. Nhưng có những vấn đề sẽ không bao giờ đạt được kết quả
cho dù tốn bao nhiêu thời gian chăng nữa. Đó là những khi đi nhầm đường, đó là
những khi chúng ta bị đẩy vào con đường sai lầm, thời gian càng nhiều thì chúng
ta lại càng lún sâu vào sai lầm, vào thất bại.
Đây chính là trường hợp Việt
Nam của chúng ta hôm nay. Nếu chế độ cộng sản Hồ-Tàu còn tồn tại, dân tộc, đất
nước Việt Nam sẽ không thể và không bao giờ đạt được những văn minh đã có như của
Việt Nam Cộng Hòa.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí
vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
20/04/2025
No comments:
Post a Comment