Vào ngày 14–15 tháng 4 năm 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quan hệ Việt - Trung, trùng với dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Mời quý thính giả nghe phần bình luận của tác giả Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Thấy Gì Qua Chuyến Thăm Việt Nam Của Tập Cận Bình?”qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chuyến thăm này cho thấy một sự kết hợp phức tạp giữa chủ nghĩa thực dụng kinh tế, định vị địa chính trị và sự đồng điệu về tư tưởng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng và những bất ổn khu vực.
Quyết định chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông Tập Cận Bình, bao gồm cả Malaysia và Campuchia, không phải là ngẫu nhiên. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm các động lực thương mại toàn cầu đang chịu áp lực lớn, đặc biệt là do Tổng thống Donald Trump tái áp đặt các mức thuế cao, qua việc Trung Quốc đối mặt với mức thuế 145% về hàng hóa, cùng lúc Việt Nam tạm thời được hoãn mức thuế 46%. Cả hai quốc gia đều đang phải tìm cách đối phó trong một bối cảnh kinh tế bấp bênh, sự hiện diện của ông Tập tại Hà Nội gửi đi tín hiệu rằng Trung Quốc muốn củng cố quan hệ với một láng giềng và đối tác thương mại quan trọng, định vị mình như một lựa chọn ổn định trước sự khó lường của chính sách Mỹ.
Bằng cách định khung Trung Quốc và Việt Nam là những người bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Tập Cận Bình tìm cách lôi kéo Hà Nội vào một liên kết kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn. Việc ký kết khoảng 45 thỏa thuận song phương, bao gồm thương mại, chuỗi cung ứng và hợp tác đường sắt, đã nhấn mạnh tham vọng này. Đáng chú ý, việc Việt Nam phê duyệt dự án đường sắt trị giá 8,3 tỷ Mỹ kim nối Hải Phòng với Trung Quốc, một phần được tài trợ bởi các khoản vay từ Trung Quốc, cho thấy sự phụ thuộc kinh tế ngày càng sâu đậm.Tuy nhiên, tính toán kinh tế không phải là không có rủi ro. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ - 136,6 tỷ Mỹ kim xuất khẩu, so với 61,2 tỷ USD với Trung Quốc trong năm trước - khiến Hà Nội thận trọng để không làm mất lòng Washington. Những cáo buộc củaHoa Kỳ rằng Việt Nam là “sân sau” cho hàng hóa Trung Quốc càng làm tăng thêm sự phức tạp, khi Hà Nội phải cân bằng sự phụ thuộc kinh tế vào cả hai siêu cường.
Ngoài khía cạnh kinh tế, chuyến thăm còn làm nổi bật sự tái khẳng định tình đoàn kết xã hội chủ nghĩa giữa hai đảng cộng sản Việt - Trung. Sự chào đón nồng nhiệt dành cho ông Tập Cận Bình, với những đám đông vẫy cờ và các màn trình diễn văn hóa, phản ánh một di sản tư tưởng chung bắt nguồn từ các nguyên tắc Marx-Lenin. Các cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh “tình đồng chí” và “cộng đồng chia sẻ tương lai,” những cụm từ mang ý nghĩa sâu đậm trong từ vựng của cả hai đảng cộng sản.
Có thể nói sự thể hiện đoàn kết này phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, nó củng cố câu chuyện của Trung Quốc về vai trò lãnh đạo Nam Bán cầu, mang đến một đối trọng với các mô hình dân chủ tự do phương Tây. Thứ hai, nó củng cố ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Đông Nam Á, một khu vực quan trọng đối với Sáng Kiến Vành Đai Và Con Đường (BRI) và các tham vọng địa chính trị rộng lớn. Việt Nam, với tư cách là một quốc gia tuyến đầu ở Biển Đông và là thành viên của ASEAN, là một mắt xích quan trọng trong chiến lược khu vực của Trung Quốc. Bằng cách thắt chặt quan hệ với Hà Nội, Bắc Kinh nhằm ổn định cánh sườn phía Nam của mình trong khi đối phó với nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc lôi kéo Việt Nam như một đối tác để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Về phía Việt Nam, các biến chuyển địa chính trị trong thời gian qua đã tạo cho đảng CSVN nhiều lợi thế. Mặc dù phải dựa vào Trung Quốc, nước đàn anh cùng theo chủ nghĩa Cộng Sản, để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn, nhưng sự lệ thuộc này đã không còn chặt chẽ như trước đây vì ngày nay, Trung Quốc lại cần Việt Nam để giảm bớt sự bế tắc ở cửa ngỏ phương Nam.
Trong bối cảnh đó,có thể nói chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là một nỗ lực để làm dịu căng thẳng tình hình tại Biển Đông trong ngắn hạn, đủ để bảo đảm rằng các bất đồng hàng hải không làm lu mờ chương trình nghị sự kinh tế và chính trị rộng lớn hơn. Tuy nhiên, sự thận trọng của Việt Nam trong việc duy trì các mối quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ cho thấy Hà Nội không sẵn sàng nhượng bộ Bắc Kinh về các vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.
No comments:
Post a Comment