Đọc báo đảng, người dân vẫn gặp những bài viết có tựa đề kiểu như “Yêu nước là yêu Đảng”. Việc đồng hóa đảng CSVN với đất nước Việt Nam đã là điều mà đảng này rêu rao trong nhiều thập kỷ qua, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục rêu rao trong những ngày tháng tới.
Trong chuyên mục Bình Luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Đảng Sẽ Tiêu Nhưng Tổ Quốc Thì Trường Tồn” của tác giả THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
THẾ VŨ
Trong bối cảnh chính trị hiện nay tại Việt Nam, khẩu hiệu “Yêu nước là yêu Đảng” được tuyên truyền rộng rãi, ngụ ý rằng lòng yêu nước và lòng trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một. Tuy nhiên, việc đồng nhất hai khái niệm này không chỉ thiếu chính xác về mặt lịch sử mà còn gây nguy hại cho tiến trình dân chủ hóa của đất nước.
Lịch sử và lý thuyết chính trị phân biệt rõ ràng giữa ba khái niệm: quốc gia, nhà nước và chính phủ. Quốc gia là cộng đồng người có chung văn hóa, ngôn ngữ và ý thức về sự gắn kết. Nhà nước là thực thể chính trị có chủ quyền với lãnh thổ và dân cư xác định. Chính phủ là cơ cấu quản lý hiện tại của nhà nước, có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại của quốc gia.
Việt Nam đã trải qua nhiều triều đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, mỗi triều đại đóng vai trò quản lý nhưng không đồng nghĩa với bản thân quốc gia. Đảng CSVN, mặc dù đã lãnh đạo miền Bắc 80 năm và toàn bộ đất nước 50 năm, nhưng việc cho rằng quốc gia không thể tồn tại nếu không có Đảng là không có cơ sở lịch sử và chính trị.
Lịch sử Việt Nam chứng kiến sự thay đổi của nhiều triều đại, từ Đinh, Tiền Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn. Mỗi triều đại đều có những đóng góp trong việc chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, nhưng cuối cùng đều suy tàn và được thay thế khi mất đi sức sống. Đảng CSVN cũng không nằm ngoài quy luật này.
Những tuyên bố từ lãnh đạo Đảng thường củng cố quan điểm rằng Đảng và quốc gia là một. Ví dụ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn để nhân dân ta đạt được tự do, ấm no và hạnh phúc.” Những phát biểu như vậy không chỉ ca ngợi thành tựu của Đảng CSVN mà còn cố gắng đồng nhất sự tồn tại của quốc gia với sự tồn tại của Đảng.
Tuy nhiên, lòng yêu nước chân chính không phải là sự trung thành mù quáng với những người cầm quyền, mà là cam kết với sự thịnh vượng, phẩm giá và chủ quyền của quốc gia, cũng như với nhân dân. Công dân Việt Nam không nên và không thể bị ép buộc lựa chọn giữa việc yêu nước và việc đặt câu hỏi về chính phủ của họ. Thực tế, chính vì yêu nước mà người ta phải sẵn lòng lên tiếng chống lại tham nhũng, độc đoán và quản lý yếu kém, bất kể ai đang nắm quyền.
Lịch sử cho thấy rằng sự thay đổi trở nên cần thiết khi một chính phủ mất đi tính chính danh hoặc không phục vụ nhân dân. Đó không phải là sự phản bội, mà là sự tiếp nối. Đó là quốc gia tự bảo vệ mình.
Trong đạo đức Nho giáo, lòng trung thành với vua từng được coi là đức tính cao nhất. Nhưng lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận sự can đảm chống lại sự cai trị bất công, ngay cả khi điều đó có nghĩa là thách thức các chuẩn mực truyền thống. Ngày nay, đã đến lúc bình thường hóa quan điểm rằng yêu nước không đồng nghĩa với yêu một đảng phái cụ thể. Yêu nước là yêu nhân dân, văn hóa, đất đai và yêu cầu những người cầm quyền phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Chính phủ có thể thay đổi. Các đảng phái có thể lên và xuống. Nhưng quốc gia Việt Nam vẫn trường tồn./.
No comments:
Post a Comment