Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC- Kính thưa qúy vị, trong dịp người Việt tha hương tị nạn cs, kỳ niệm 50 năm biệt xứ. Nhà thơ Du Tử Lê sau nhiều năm làm việc ca đêm dưới ánh trăng khuyêa tại Hoa Kỳ. Ông chợt chạnh lòng nhớ lại những đêm trăng Sài Gòn thuổ nào, bài thơ được ra đời vào năm 1978. Và được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thành ca khúc Đêm nhớ trăng Sài Gòn, mà khi các danh ca cất lên tiếng hát đã làm lay động hàng triệu con tim. Nhất là đồng hương tị nạn VN tại hải ngoại.
MN-Tiếng thơ là tiếng lòng. Tiếng thơ là tiếng dịu dàng pha lẫn xót xa đắng cay. muộn phiền nhung nhớ ... Nó hoang mang diệu vợi để thấm vào hồn trong những buổi sáng, những buổi chiều và nhất là những lúc đêm về .
- Tiếng thơ quyện vào tâm thức bất kể thời gian mỗi khi
ưu tư trăn trở, và nó quằn quại dưới ánh đèn vàng hoang vắng bên đường, hay
lặng im dưới vành trăng viễn xứ mơ hồ trong đó tiếng xe lăn rời rã lọc
cọc bên đời, trong tâm tưởng hiển hiện hình ảnh người trai thời loạn xa vời..Và
tâm tư nhớ tên từng góc phố một thời thịnh trị. Qua bài thơ Đêm nhớ trăng
Sài Gòn của thi sĩ Du Tử Lê:
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
Tim tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây
BC- Nhà thơ để lòng lắng xuống, viết nên những lời thơ bất tử....Trong đó là nhung nhớ, là lao xao nỗi muộn phiền héo hắt, lụi tàn, có hình ảnh chiến binh một thời tao loạn, hy sinh đời trai làm nhiệm vụ với núi sông, rồi lặng lẽ âm thầm gửi lại từng phần thân thể nơi giao thông hào , nơi hố sâu, chốn hoang vu rừng thẳm
Ngõ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ tôi xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh
MN- Những chiến binh một thời loạn lạc năm xưa ấy, ngày trở về trên chiếc xe lăn, hay trên chiếc băng ca im lìm lạnh lẽo - Nhưng họ đích thực là chứng tích hùng hồn, là nhân chứng hiển nhiên, rằng đã từng có một nước VNCH có thật trong quá khứ của một thời ấm no sung
túc huy hoàng. Và ông nhớ về người em nhỏ, nhớ từng giọt nắng, nhớ một trời tự do.
Nhớ em kim chỉ khíu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa buồn khắp Thị nghè
Nắng Trương Minh Giảng lá hè Tự Do
BC- Hoài vọng trong đó có cô liêu, hồi tưởng...
Bạn bè còn được bao nhiêu chẳng biết... để đêm trăng viễn xứ vẫn là nỗi sầu
chung héo mòn hoang vu cô quạnh, điêu tàn. Nỗi nhớ quay cuồng trong nỗi nhớ.
Lời thơ nhẹ như thơ. Quá khứ xoay vòng theo vòng xoay quá khứ... Cuộc chiến đã tàn.
Nhung nhớ vẫn đầy vơi nhung nhớ. Nỗi nhớ quay quắt mộ lính nơi
nghĩa trang và pho tượng bám đầy bụi đường của thời gian.
Nhớ nghĩa trang quê bạn bè
Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
Đêm về ê ề theo vết i xe ơ lăn
Tôi ô trăng viễn xứ, sầu em bên nào?
BC và MN-Kính chào qúy thính giả, hẹn gặp lại vào lần sau.
No comments:
Post a Comment