Tuesday, April 29, 2025

PHƯỜNG “SÀI GÒN” TẠI QUẬN 1, THÀNH HỒ

Bình Luận

Vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh, nhà cầm quyền csVN đã chính thức đặt tên “Sài Gòn” cho một phường nhỏ tại quận 1, thuộc Thành Hồ. Đây không thể được xem là một động thái thể hiện thiện chí, trái lại hành động này mang ý nghĩa về biểu tượng quyền lực, và sự kiểm soát bản sắc vùng miền – đặc biệt với người dân miền Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của tác giả Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: Phường “Sài Gòn” Tại Quận 1, Thành Hồ, qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay

Giao Phương Trần

Khi đặt tên “Sài Gòn” cho một phường nhỏ trong lòng thành phố mang tên Hồ Chí Minh, nhà cầm quyềnCSVN đang áp đặt quyền lực lên ký ức lịch sử. “Sài Gòn”, vốn từng là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ là một cái tên địa lý, mà còn là biểu tượng cho một lối sống, một tư tưởng tự do và một quá khứ nhân văn.

Việc thu hẹp cái tên “Sài Gòn” từ một thành phố xuống chỉ còn một phường nhỏ cho thấy nỗ lực “thuần hóa” ký ức lịch sử của CSVN. Đây không thể được xem là hành động công nhận hay bày tỏ thiện chí, mà là một hình thức “đóng khung ký ức” – cho phép nó tồn tại, nhưng trong giới hạn do nhà cầm quyền định ra. Một hình thức thao túng ký ức tập thể thông qua quyền lực, không sử dụng vũ lực, mà qualý lẽ“kẻ thắng làm vua”.

Trong lĩnh vực xã hội học, không gian và địa lý nhân văn, “Sài Gòn” không chỉ là một địa danh – nó là ký ức sống động đối với người dân miền Nam, là biểu tượng của sự hiện đại, văn minh, cởi mở, rất khác biệt với hệ tư tưởng của nhà cầm quyền miền Bắc. Đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cái tên này gắn liền với ký ức đau thương của chiến tranh, của di tản, và của mất mát quê hương.

Việc “cho phép” cái tên Sài Gòn xuất hiện trong một khu vực hạn chế là hành động tái định nghĩa bản sắc. Nhà cầm quyền thể hiện sự chấp nhận bản sắc đó, nhưng chỉ trong giới hạn do họ đặt ra. Ở đây, nhà cầm quyền đang quản lý ký ức của người dân – biến một biểu tượng của tự do, nhân văn thành một phần phụ thuộc trong hệ thống mà họ kiểm soát.

Thời điểm đưa ra quyết định này – đúng vào dịp 50 năm cái gọi là “Giải Phóng Miền Nam” – cũng cho thấy đây không phải là hành động vô tình. Những dấu mốc quan trọng, luôn là thời điểm mà nhà cầm quyền đẩy mạnh việc củng cố các lý lẽ của “bên thắng cuộc”, để nói hay viết về lịch sử. Trong bối cảnh đó, cái tên “Sài Gòn” xuất hiện không nhằm mục đích bày tỏ thiện chí mà có thể được hiểu như một động thái có phần mỉa mai, trịch thượng: cho phép “Sài Gòn” tồn tại, nhưng như một phần nhỏ bé và phục tùng trong thành phố mang tên ông Hồ –biểu tượng chiến thắng của người Cộng sản.

Có thể nói “Sài Gòn” bị tái định nghĩa như một phần đã được “giải phóng” và tích hợp hoàn toàn vào nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. Việc đặt tên phường này, do đó, không phải là sự thừa nhận mà là sự “thâu tóm”.

Đối với người dân miền Nam từng sống qua giai đoạn sau năm 1975 – với các trại cải tạo, chính sách đánh tư sản, và cưỡng bức đi kinh tế mới – ký ức về “Sài Gòn” gắn liền với một bản sắc bị chối bỏ. Vì vậy, việc tái sử dụng tên gọi này một cách có chọn lọc và giới hạn, có thể được cảm nhận là một hành vi sỉ nhục hoặc bóp méo quá khứ.

Có thể khẳng định nhà cầm quyền đang cố gắng “phục hồi” hình ảnh Sài Gòn – nhưng không phải bằng cách công nhận lịch sử của nó, mà bằng cách tái định nghĩa nó theo một hình thức phù hợp với lý lẽ của “kẻ thắng làm vua”. Họ cho phép cái tên đó quay trở lại, nhưng đã bị “tẩy sạch” khỏi những ký ức mà họ không mong muốn.

Một yếu tố cần chú ý là phản ứng từ xã hội. Trong vài thập niên qua, đặc biệt với thế hệ trẻ, đã có sự trỗi dậy của các phong trào văn hóa tự phát – âm nhạc, thời trang, du lịch, ẩm thực – vẫn sử dụng và ca ngợi “Sài Gòn” như một bản sắc độc lập với cái tên “TP.HCM”. Việc nhiều người dân vẫn gọi thành phố Sài Gòn là một hành vi ngôn ngữ kháng cự, một cách giữ gìn ký ức ngoài vòng kiểm soát của nhà cầm quyền.

Có thể nói, việc nhà cầm quyền chính thức hóa cái tên “Sài Gòn” ở một phường nhỏ là để kiểm soát những trào lưu ký ức này. Bất chấp 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, cuộc chiến về ký ức vẫn đang tiếp diễn – không chỉ trên mặt trận chính trị, mà ngay trong ngôn ngữ, bản sắc, và đời sống hằng ngày. Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (PTQDĐTTSG) do Lm. Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng, ra đời tại hải ngoại giữa tháng 1, năm 2006 cách đây gần 20 năm là một minh chứng cho cuộc chiến về ký ức đó.

Việc đặt tên một phường nhỏ là “Sài Gòn” không đơn thuần là một hành động hành chính. Đó là một biểu hiện của quyền lực, của cuộc chiến giành quyền kiểm soát ký ức và của sự định hình bản sắc quốc gia, theo hướng độc quyền của chế độ độc tài, đảng trị.

 

No comments:

Post a Comment