Thưa quý thính giả, chế độ giả dối, dạy dân ép dân giả dối thì
hậu quả khôn lường của nó là như thế nào đã cho thấy rõ như tình trạng
suy vong hiện nay. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin
gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Sao không chỉ đích danh …..Liên Xô” của Phạm Thanh Nghiên sẽ được tác giâ trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Mấy ngày nay công luận đang bàn tán, bình luận về bài diễn văn của
ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN
Việt Nam đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9/2019. Đa số là các
ý kiến chỉ trích, phê phán, thậm chí lên án gay gắt thái độ bạc nhược,
ươn hèn của ông này khi không dám chỉ đích danh Trung cộng thực hiện
chính sách bành trướng tại biển Đông và xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.
Hành động của Phạm Bình Minh là kiểu “tố cáo hành vi ăn cướp nhưng không
dám gọi tên kẻ cướp”, chẳng khác gì đứng múa may một mình giữa bãi tha
ma nhưng lại bảo đang đánh nhau với người.
Luật sư Lê Công Định viết trên trang facebook cá nhân của ông rằng
Phạm Bình Minh “chỉ nhẹ nhàng nói đến “các bên có liên quan” (relevant
parties) và “các nhà nước có liên quan” ( relevant States), như thể chủ
quyền của Việt Nam bị xâm phạm bởi ai đó vô danh, chưa xác định, chứ
không phải Trung cộng, và người nghe muốn hiểu sao cũng được”.
Trước một diễn đàn quốc tế quan trọng như Đại hội đồng LHQ, Phạm
Bình Minh ở vào tâm thế “không thể không nói” hòng làm dịu sự phẫn nộ
của người dân trong nước. Nhưng cũng không thể nêu đích danh Trung cộng
vì sợ “mẫu quốc” nổi giận. Do vậy, phải bày tỏ thái độ nửa nạc nửa mỡ,
nói mà như không nói, không nói mà như nói cho vẹn cả đôi đường.
Đúng là chính sách ngoại giao khôn lỏi kiểu Việt cộng, không giống ai, không lẫn đi đâu được.
Chuyện hôm nay của ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Việt
cộng khiến tôi nhớ đến chuyện 11 năm về trước của một phó thường dân xứ
thiên đường xã nghĩa, cũng là chị gái ruột của tôi.
Số là hồi tôi mới bị bắt (tháng 9/2008), mẹ, các anh chị và các cháu
tôi bị cơ quan an ninh điều tra, an ninh chính trị các kiểu sách nhiễu,
hành ghê lắm. Có lần, họ mời một lượt ba đến bốn người nhà tôi một lúc.
Mọi người bị đưa vào các phòng khác nhau để điều tra, thẩm vấn. Đấy là
chưa kể công an các cấp nay đến nhà hỏi thăm, mai đến nhà dò xét, đe doạ
hoặc thuyết phục.
Một lần, chị gái tôi bị Lã Thị Thu Thuỷ- phòng an ninh chính trị
thành phố Hải Phòng thẩm vấn. Đang nói chuyện trên giời dưới biển, Lã
Thị Thu Thuỷ bất ngờ hỏi:
-Thế theo chị thì Trường Sa, Hoàng Sa là của nước nào?
Gần như không cần suy nghĩ, chị gái tôi trả lời rất nhanh:
-Của Liên Xô.
Thuỷ bất ngờ và tức tối, sẵng giọng:
-Sao chị lại nói như thế?
-Không trả lời như thế thì phải trả lời thế nào? Thế theo chị, Trường Sa, Hoàng Sa của nước nào?
Chị gái tôi hỏi vặn lại.
Thuỷ càng tức:
-Tôi yêu cầu chị trả lời, chị phải trả lời.
Chị gái tôi vẫn nhất quyết nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Liên Xô. Bị dồn quá, cuối cùng chị giải thích:
-Nếu nói Trường Sa, Hoàng Sa của Trung Quốc thì lương tâm tôi không
cho phép. Còn nếu nói của Việt Nam thì các người lại bắt tôi đi tù như
đã bắt em tôi à.
Tay an ninh nữ kia tím mặt.
Sau này, khi tôi bị côn an Hải Phòng hành hung ngay cổng nhà thì
chúng cũng tiện thể khuyến mãi cho chị tôi vài cú đánh đến què tay. Tôi
đoán, có lẽ đây là hậu quả từ câu “Trường Sa, Hoàng Sa là của Liên Xô”
cũng nên.
Tôi chợt nghĩ, nếu Phạm Bình Minh bắt chước chị gái tôi, đứng trước
Đại hội đồng LHQ rồi đổ vạ đại cho …Liên Xô xâm phạm chủ quyền của Việt
Nam thì có phải hay hơn không. Vừa không sợ mếch lòng tên xâm lược. Lại
không bị người dân trong nước chửi là “đến cái tên cũng không dám nói”.
Với lại, Liên Xô cũng chẳng còn làquốc gia nào trên thế giới này nữa cả.
Hoá ra, trí tuệ của ông Phó Thủ tướng còn thua xa trí tuệ của Phó Thường dân.
Phạm Thanh Nghiên
30/09/2019
No comments:
Post a Comment