Đời sống người dân dưới chế độ Cộng Sản
Khi đảng CS phát động cuộc chiến tranh võ trang đánh phá Miền Nam
Việt Nam, họ đã phải dồn hết nhân tài vật lực vào cuộc chiến phi nghĩa
này, bỏ mặc cho người dân Miền Bắc kéo lê cuộc sống thiếu thôn cùng cực,
thế nhưng cái loa tuyên truyền của đảng ngày đêm vẫn dối gạt dân chúng
rằng vì đồng bào Miền Nam ruột thịt đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp bóc lột tàn
khốc, nên bà con Miền Bắc phải bóp bụng đóng góp để chi viện cho Miền
Nam!
Sống trong lòng chế độ, Nguyễn Chí Thiện đã nhìn ra cái nguyên nhân
khiến cho người dân cả nước đói khổ, xã hội tiêu điều, nét buồn bã chán
nản hiện rõ trên khuôn mặt từng người dân, đó là hậu quả tất yếu của chế
độ CS độc tài gây ra sau 22 năm cướp được chính quyền. Chỉ với mấy câu
thơ ngắn ngủi, Nguyễn Chí Thiện đã mô tả một cách sống động thực trạng
xã hội Miền Bắc “Từ buổi Đảng về”; ngày mà Hồ Chí Minh rước búa liềm Mác-Lê áp đặt trên đầu người dân nước Việt.
Từ buổi đảng về họ mạc tới thăm
Do thông cảm chỉ ngồi chơi chốc lát
Miếng thịt miếng thà bỏ rơi đũa bát
Trẻ già khao khát tháng năm!
Con chó, con mèo mất tích mất tăm
Vì đâu nông nỗi?
Hẳn người dân Miền Bắc không thể nào quên được những năm tháng tay
cầm tem phiếu, sắp hàng chờ chực trước các cửa hàng quốc doanh để được
mua từng lạng đường, cân ngô cân sắn, nên mới có những câu vè đầy mia
mai:
“một năm hai thước vải thô – Làm sao che được cụ hồ em ơi”. Giữa lúc ở Miền Nam dư đầy thóc gạo đường sữa thịt cá, ai muốn mua gì cũng có.
Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối
Gạo ngô từng lạng từng cân
Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục
Manh áo niêu cơm, cuộc đời rã mục
Từ cảnh thiếu thốn đói khát đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý con
người, nẩy sinh nghi ngờ chia rẽ. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, tình mẫu tử
thiêng liêng cũng đành phải gạt lệ chia lìa đứa con từ trong cung lòng
người mẹ. Thảm thiết thay.
Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha
Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra
Giỗ tết nói chi chuyện người trong mả!
Chao ôi, buồn tất cả.
Con người dưới ách cai trị của CS đã biến dạng từ lối sống hồn nhiên
vui tươi thể hiện qua điệu hát câu hò mang tình tự quê hương, thì nay
những truyền thống tốt đẹp ấy được thay bằng những khẩu hiệu mang đầy
tính bạo lực sắt máu, khiến tâm hôn con người trở nên khô cằn chai đá và
hung bạo.
Mất cả rồi những bản tình ca
Những điệu ru trìu mến thiết tha
Gắn bó với ta từ hồi ẵm bú.
Trẻ con đói chột còi lam lũ
Còn đâu bi, đáo, khăng, cù
Tiếng sao diều vời vợi chiều thu
Chỉ còn là âm hưởng vi vu của thời xa cũ
Luyến tiếc, than van đi tù lượt lũ
Thiếu chi rừng rú hoang vu
Để đất vàng sao cùng ánh sáng Mùa Thu
Từ buổi Đảng về đến nay đã ngót ba phần tư thế kỷ, hậu quả thế nào
đến nay nguời dân đã rõ. Những ai có cơ hội đã bỏ nước ra đi, người ở
lại phải chấp nhận cuộc sống câm nín thiếu tự do, nhân phẩm bị chà đạp,
cả đất nước được ví như một nhà tù lớn. Những ai lên tiếng bầy tỏ sự
thật thì lập tức được qui chụp vào thành phần “thế lực thù địch”, và bị
tống vào trại tù nhỏ, kéo lê cuộc đời hàng chục năm oan nghiệt.
Dựng những trại tù làm trụ!
Ôi từ buổi Đảng về làm chủ,
Khổ nhục chất chồng không thể đo cân!
Cụ Mác ơi, mỉa mai và quá đủ!
Con chuột mà có dịp tháo thân
Cũng ba cẳng bốn chân
Chạy khỏi cái thiên đường của cụ!
Thân phận người dân Miền Bắc vào năm 1967 khi Nguyễn Chí Thiện diễn
tả qua bài Từ Buổi Đảng về trên đây, khiến Ông lo lắng cho các thế hệ
tương lai đang bị chủ nghĩa CS hủy hoại, sẽ không còn nghị lực đóng góp
sức mình cho tương lai dân tộc, nên Ông đã phài thốt lên “sao có thể sống” trong bối cảnh khốn cùng này:
Sao có thể sống thế này được mãi?
Hiện tại hung tàn đâm suốt tương lai
Quá khư là chi? Một chuỗi ngày dài
Bị sắt thép nghiền tan, thảm hại!
Là võ sĩ đời treo găng mãi mãi
Ngay từ khi chưa kịp bước lên đài
Bị Mác Lê ập lại đánh thua dài
Nằm do ván trong mưa dầm nắng dãi!
Xã hội dưới chế độ CS phi nhân kia vẫn đeo đẳng cuộc đời Nguyễn Chí
Thiện suốt ròng rã 27 năm dài, trải qua những trại tù khắc nghiệt nhất.
Mặc dù phải sống trong gông cùm đói khát, thân xác tàn rã rời, cuộc đời
nhà thơ đang chết dần trong tù ngục, không còn thấy đâu là tương lai của
một con người đầy khí phách, nhưng tất cả những thách đố ấy không làm
suy xuyển tính cương trực khí khái, lòng bao dung với tình thương và lẽ
phải của một con người nhân bản như Ông đã khẳng khái sau đây:
Là thi sĩ có hồn thơ khắc khoải
Có cuộc đời hạnh phúc sớm ly khai
Có niềm tin nát vụn ở ngày mai
Có tù, bệnh cặp kè nhau hủy hoại.
Tôi sống mãi những ngày quằn quại
Những ngày khao khát sắn và khoai
Những ngày chôn sống cả đời trai
Trừ khí khái, tình thương, lẽ phải!
Đúng thế, cho dù đời người có phải chôn vùi trong ngục thất tối tăm
của CS, nhưng những đức tính khí khái, tình thương, lẽ phải đã làm nên
một con người đáng kính phục, vẫn chói sáng trong bầu trời tối ám hôm
nay.
MN, HS, BC và KA xin tạm biệt quí thinh giả, xin hẹn quí vị trong TCYN lần tới.
No comments:
Post a Comment