Thưa quý thính giả, cùng sống trên một đất nước, chung một Tổ
quốc, một quốc gia thì chẳng có ai có thể đơn lẻ đứng bên ngoài xã hội
đó để mà thấy mình vô trách nhiệm với những vui buồn, an nguy của tổ
chức cộng đồng xã hội lớn lao đó.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:” Chúng ta đã làm gì để đồng bào mình chết thảm như vậy?” của Trương Nhân Tuấn qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:” Chúng ta đã làm gì để đồng bào mình chết thảm như vậy?” của Trương Nhân Tuấn qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Đây là câu hỏi của facebooker Nguyen Hoang Anh mà tôi thấy hay nên
mượn đem về treo trên trang facebook của mình như để bày tỏ tình cảm mà
mình không thể thố lộ ra được, sau khi đọc những giòng tuyệt mệnh của
một cô gái bạc mệnh chết ngộp trong xe đông lạnh trong lúc đi tìm đường
sang Anh.
Thấy tôi “treo” câu hỏi, có người hỏi lại “chúng ta” ở đây là ai?
Xin thưa rằng “chúng ta” ở đây là những người “đồng bào” sống chung
một nước, có cùng lịch sử, nói cùng một thứ tiếng, sinh ra “từ một bọc”
trong bụng mẹ.
“Chúng ta” ở đây là loài người, là loài linh vật do thượng đế sinh ra, có bản năng ưu việt hơn loài thú.
“Một con ngựa đâu cả tàu không ăn cỏ”. “Chúng ta” ở đây những người
cùng một mẹ sinh ra. Chúng ta hiển nhiên có chung nỗi đau trước những
cái chết thê lương của người Việt mình. Vì đó là “nghĩa đồng bào”. Chúng
ta không thể tệ bạc hơn loài ngựa.
Ngay cả những quốc gia Châu Âu, Mỹ… người dân ở đó cũng bày tỏ nỗi bi
ai, thắp nến tưởng niệm đến những người xấu số, như một sự chia sẻ đau
thương đến gia đình những người đã mất. Vì đó là tình liên đới “nhân
đạo” giữa “người” với “người”. Chúng ta không thể tệ bạc với đông bào
mình, còn thua cả người dưng nước lã.
“Chúng ta” ở đây còn là những nhà lãnh đạo quốc gia, những người có trách nhiệm trước những thịnh suy, thăng trầm của đất nước.
Nếu người dân thành công là do công lao của lãnh đạo thì khi người
dân thất bại cũng là do trách nhiệm của lãnh đạo. Lãnh đạo đã làm thế
nào để đất nước không còn là “đất sống”, khiến người dân liều chết bỏ
quê cha đất tổ ra đi. Trách nhiệm việc này là nơi người lãnh đạo.
Những người cộng sản Việt đã làm những gì, từ bao nhiêu thập niên hòa bình, để bây giờ người dân phải đi “tha phương cầu thực”?
Những người cộng sản Việt đã làm gì trên đất nước này, để bây giời người dân “thà chết” cũng phải bỏ nước ra đi?
Và tất cả “chúng ta”, trách nhiệm của chúng ta là gì?
Chúng ta đã làm gì để một nhúm người tiếm danh “đại diện cho lợi ích
của người lao động”, “đại diện cho lợi ích nhân dân cả nước” lộng quyền
sinh sát bóc lột, trấn áp, cướp đất, cướp nhà… dân chúng khắp nơi nơi.
Họ cho ai sống thì người đó sống, cho ai chết thì người đó chết. Đến đỗi
bây giờ người dân “biết chết” cũng phải bỏ nước mà đi.
Chúng ta đã thấy họ “tiếm danh” mà không ai dám nói. Chúng ta thấy họ
“lộng quyền” cũng không ai dám nói. Những người chết thảm trong thùng
xe đông lạnh trách nhiệm trực tiếp là do giàn lãnh đạo bất tài. Trách
nhiệm gián tiếp là do chúng ta.
Chúng ta phải thế nào nên mới có một giàn lãnh đạo bất lương, bất tài, tham ô, nhũng lạm… phá nát đất nước như vậy.
Trách nhiệm cũng do chúng ta, đã để cho tình liên đới dân tộc, nghĩa
đồng bào, đạo đức nền tảng giống nòi… tan thành bọt nước dưới chân của
những người “mang dòng máu lạnh” của loài rắn độc nhiễm đạo đức duy vật…
No comments:
Post a Comment