Để chấm dứt những cuộc ra đi tìm sinh lộ trong tử lộ thì mỗi
một cá nhân trong hàng triệu con dân nước Việt phải nắm tay nhau đứng
lên dẹp tan chế độ độc tài toàn trị thối tha khi chính nó đã đem lại cái
chết bi thảm cho hàng triệu người Việt trên quê hương VN khốn khổ. Để
tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý
thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Một ngày không bình thường cho
người bình thường” của Trần Quốc Việt qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Trần Quốc Việt.
Ngày không bình thường là ngày ta cần đối diện với lương tâm mình.
Nhiều người Việt đa phần rất trẻ – những nụ đời mới chớm nở – đã mua
giấc mơ đổi đời thì lại nhận về cơn ác mộng gây đau thương cho gia đình
và gây bàng hoàng trên khắp thế giới vào mấy ngày qua. Nếu cái chết của
họ không đánh động lương tâm ta thì cơn ác mộng nào đủ kinh hoàng đến
mức để đánh thức lương tâm ta ra khỏi giấc ngủ đông vô cảm đôi lúc tưởng
chừng như vô tận này.
Bạn sẽ nói tôi chỉ là người bình thường. Tôi làm gì được chỉ ngoài sự
cảm thông thường lệ? Bạn có nguồn cảm thông vô tận nào cho biết bao
kiếp người khốn khổ mà bạn hầu như đoán đúng rằng họ sẽ chung cuộc xếp
hàng đi vào số phận đầy bi kịch như thế chăng? Quanh bạn, xưa và nay và
trong tương lai, là biết bao nước mắt, biết bao cảnh đời, biết bao số
phận thê thảm mà lẽ nào bạn không nhìn thấy dưới đôi mắt lương tâm. Hôm
nay là ngày đôi mắt lương tâm bạn phải mở dần ra chứ không còn mãi khép
lại như trước nữa chỉ vì lý do chính là bạn là người Việt!
Bạn sẽ nói tôi chỉ là giọt nước không thể tạo thành sóng to để cuốn
sạch bất công ngổn ngang trên đất liền Việt Nam ngày này. Song biển
không thể thành biển trọn vẹn nếu thiếu đi những giọt nước mà chính là
bạn. Sông không thể nào chảy ra biển nếu thiếu bao nhiêu giọt nước mà
chính là bạn. Xã hội không thể nào tốt hơn nếu thiếu những cá nhân mà
chính là bạn – những người mà hôm nay cần phải tỉnh thức để đồng loạt
lên tiếng và cùng nhau hành động cho tương lai chung của xã hội và quê
hương.
Hôm nay là ngày bạn nên nhìn vào gương để hy vọng thấy lương tâm còn
nhìn lại mình. Trước đây bạn đã quay mặt đi nhiều lần để tránh cái nhìn
khó chịu ấy. Hôm nay bạn không nên lẩn tránh lương tâm mình nữa. Hãy có
can đảm nhìn lại ánh mắt lương tâm nóng bỏng ấy để giọt nước mà chính là
bạn nên dậy lên thôi thúc muốn trở về lại với biển quê hương, trở về để
tạo ra những cơn sóng thay đổi số phận của dân tộc và quốc gia này.
Khi bạn nhận thức xã hội này, cuộc đời này, đất nước này rất cần bạn
không phải với tư cách là một trang anh hùng hay người xuất chúng mà chỉ
với tư cách một người bình thường được vũ trang bằng đôi mắt lương tâm
thiên phú mới mở ra ấy, thì hôm nay bạn là người bình thường bắt đầu lên
đường cùng với vô vàn anh chị em bình thường khác, mới được sáng mắt
lương tâm như bạn để cùng nhau thắp lên ánh đèn hy vọng cho muôn triệu
số phận trong ngôi nhà Việt Nam dưới bóng tối toàn trị, đang liệm kín
trong tuyệt vọng và vô cảm mà đã đưa đẩy bao người trẻ phải ra đi tìm
tương lai ở những chân trời xa. Nhưng nhiều người trong số họ cuối cùng
kết thúc thê thảm như những nạn nhân chết rất nhiều lần trong băng giá
và tối đen của chiếc xe tải đông lạnh!
No comments:
Post a Comment