Kính thưa quý thính giả, trong một tập thể độc tài toàn trị như
đảng CSVN, cá nhân của một TBT lú lẫn như Nguyễn Phú Trọng cũng bất
lực. Thực chất là đảng sẽ tiếp tục tham nhũng và thối nát sau cái chết
của ông hoặc sau khi ông từ chức vì bệnh tật.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề: “Nguyễn Phú Trọng sẽ phải thúc thủ về vườn” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề: “Nguyễn Phú Trọng sẽ phải thúc thủ về vườn” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Dù thỉnh thoảng vẫn phải nhảy lầu hay tự treo cổ, giới quan tham nước
Việt vẫn le lói hy vọng về “người đốt lò vĩ đại” sẽ sớm “xuôi tay,”
hoặc ít ra cũng không còn hăng hái truy sát tham nhũng như cái cách “lò
đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” mà ông ta tuyên bố
đầy tự tin vào Tháng Tám, 2017.
Dấu hiệu “xuôi tay” đã bộc lộ rõ ràng trong khoảng thời gian “Tổng
tịch” Nguyễn Phú Trọng suýt chút nữa đã “tịch” sau cơn bạo bệnh tại xứ
Kiên Giang “nhà ba Dũng” vào Tháng Tư, 2019, và kéo dài thời gian nằm
điều trị cho đến tận Tháng Bảy cùng năm.
Đó là những tháng mà bầu không khí chống tham nhũng lắng hẳn, phản
ánh rất rõ một nhận định trước đó: trên nóng, dưới lạnh; còn trên không
nóng thì dưới lạnh ngắt.
Các cơ quan chủ chốt của Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng là Ban
Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương,
hai cục An Ninh Điều Tra và Cảnh Sát Điều Tra thuộc Bộ Công An, Thanh
Tra Chính Phủ đều “nghỉ xả hơi.” Cùng lúc, trong giới công chức rỉ tai
nhau câu chuyện những “anh Ba,” “anh Hai”… tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt
linh đình nhân sự kiện… “Trọng bệnh.”
Dấu hiệu “xuôi tay” gần nhất và dễ nhận ra nhất là Nguyễn Phú Trọng
đã phải vắng mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York,
Mỹ vào cuối Tháng Chín, 2019 – một hội nghị quốc tế lớn mà nếu còn đủ
sức khỏe thì Trọng đã luôn hớn hở “mình phải như thế nào thì người ta
mới tiếp đón như thế chứ.”
Cũng từ cuối Tháng Chín, 2019, đã bắt đầu rộ lên tin ngoài lề về khả
năng Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ theo lịch trình bởi độ ổn định
chống tai biến của ông ta là… không ổn định.
Bởi sau cú bạo bệnh, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã biết rằng cơn tai biến
tiếp theo có thể xảy ra vô chừng mà không thể đoán định trước. Nếu không
gấp rút xử lý các vụ tham nhũng lớn mà ông ta đã có trọn hồ sơ trong
tay, một cơn tai biến tiếp theo có thể chấm dứt mọi nỗ lực và hơi thở
của “minh quân” hay “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo.”
Tình thế bị Trung Quốc chẹn ngay yết hầu ngân sách nuôi đảng ở các mỏ
dầu khí đang khiến Nguyễn Phú Trọng và những người đồng đảng của ông ta
phải gấp rút tìm kiếm và đi đến quyết định có còn ngả ngớn đu dây với
Bắc Kinh hay sẽ dứt khoát xoay trục sang Hoa Kỳ.
Trong khi đó, chính trường Việt Nam đang tưng bừng “toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng đại hội 13”…
Năm 2019 lại được xem là “năm bản lề” về cơ cấu “cán bộ cấp chiến
lược” cho đại hội 13. Nếu Hội Nghị Trung Ương 10 vào Tháng Năm, 2019,
chủ yếu “sắp ghế” cho 200 ủy viên trung ương, thì Hội Nghị Trung Ương 11
(sẽ diễn ra vào cuối năm 2019) thậm chí còn có tầm đại hội đảng với
nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt ủy viên bộ chính trị cho
khóa 13.
Sau biến cố “Trọng bệnh,” đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố
giữa các quan chức cấp cao, những người đang nhìn thấy thế độc tôn độc
tài của “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” chẳng còn tồn tại được bao
lâu nữa và muốn qua mặt những kẻ khác để giành giật ngay lấy vị trí do
khoảng trống quyền lực để lại.
Đặc thù của thời đại mới đã được tô thắm bởi tính chất đa phe phái,
đa trung tâm quyền lực hơn và do đó, cũng kéo theo nhiều nhóm lợi ích
hơn. Nếu Hội Nghị Trung Ương 10 chỉ là cuộc đấu giữa những “cá bé,” thì
Hội Nghị Trung Ương 11 mới thật sự là cuộc sát phạt của “cá mập” với
nhau.
Năm 2019 lại được tôn lên một khác biệt lớn so với năm 2015, nếu cuộc
chiến trước Đại Hội 12 chủ yếu xoay quanh trục Trọng-Dũng, thì thế trận
trước đại hội 13 phong phú hơn khá nhiều, với nhiều trục: Các phe phái –
chủ yếu là “phe chính phủ” và “phe đảng” tranh giành quyền lực.
Trong khi ở một số địa phương nổi lên tình trạng “loạn sứ quân,” còn
Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt với một nhóm đối thủ mà có thể bao gồm phe
chính phủ lẫn bên đảng muốn triệt tiêu “sự nghiệp cách mạng” của ông
ta.
Làm gì có chuyện “hạ cánh an toàn”!
Chẳng có gì khó khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một
thách thức khủng khiếp về sức khỏe tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn
đề tim mạch và huyết áp, điều có thể khiến ông ta nếu không cẩn trọng sẽ
phải sớm từ giã chính trường.
Bất kỳ tình trạng suy yếu hay nguy biến nào về sức khỏe của Trọng
cũng là cơ hội để các nhóm đối thủ tung hê và còn có thể cường điệu tình
trạng bệnh tật tồi tệ của ông ta, như một cách khủng bố tâm lý những
quan chức thuộc phe Trọng và những người còn “tin yêu bác Cả,” làm suy
giảm sức mạnh của “phe Trọng” trong cuộc đua tới đại hội 13 và cả mục
đích dội nước vào cái lò vẫn còn âm ỉ của Trọng.
Tuy vẫn nắm được quyền lực tập trung được xe là chưa từng có so với
nhiều đời tổng bí thư trước, nhưng Nguyễn Phú Trọng dường như ngày càng
bất lực trước xu thế đa trung tâm quyền lực, cát cứ địa phương và sang
chấn tham nhũng bè lũ mới đang nổi lên ngay dưới chân ghế ông ta.
Ngay cả với kịch bản phải từ giã chính trường tại Đại Hội 13 do không
đủ sức khỏe, chứ không phải do tuổi tác đã quá cao, tương lai của
Nguyễn Phú Trọng cũng không thể được xem là “hạ cánh an toàn.”
Bởi kể từ thời điểm hạ lệnh cho bắt Đinh La Thăng vào Tháng Mười Hai,
2017, Nguyễn Phú Trọng đã phá vỡ tiền lệ “ủy viên Bộ Chính Trị không
thể bị truy tố” và do đó ông ta đã chính thức leo lên lưng cọp.
Cũng một cách chính thức, không một ủy viên Bộ Chính Trị nào (đã nghỉ
hưu và cả đương chức) có thể kê gối ngủ ngon sau vụ Đinh La Thăng.
Chẳng có gì bảo đảm là nếu không kịp thanh loại những kẻ thù chính trị
cũ và nhung nhúc đám đối thủ chính trị mới, Nguyễn Phú Trọng sẽ có được
cơ hội dưỡng bệnh và dưỡng già mà không bị một thế lực nào đó lôi ra
“hồi tố” sau khi Đại Hội 13 “thành công tốt đẹp,” nếu quả thực còn có
đại hội đó./.
Phạm Chí Dũng
No comments:
Post a Comment