Kính thưa quý thính giả, độc tài độc đảng mà muốn trong sạch
guồng máy chính quyền, xây dựng cán bộ theo gương đạo đức Hồ Chí Minh
chẳng khác nào nhắm mắt tha hồ xài tiền công quỹ đi tìm sừng thỏ lông
rùa trong truyền thuyết vậy. Chỉ cần vứt chủ thuyết Mác-Lê vào thùng rác
của lịch sử, xây dựng một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên
như bao dân tộc tự do trên thế giới thì đất nước mới có cơ hội tự do,
dân chủ, phú cường và guồng máy cai trị sẽ tự nhiên trong sạch hơn.
Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Đình Cống với tựa đề: “Nỗi khổ chẳng đáng thương” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài ĐLSN tối hôm nay.
Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Đình Cống với tựa đề: “Nỗi khổ chẳng đáng thương” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài ĐLSN tối hôm nay.
Trong khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, Bộ Chính trị ĐCSVN ra thêm “Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền”. Xin bình luận vài điều.
Trong nhận thức và tình cảm của con người, lòng trắc ẩn với những khổ
ải, bất hạnh là điều quý báu. Đặc biệt phải biết thương xót và hết lòng
giúp đỡ những kẻ đang chịu đựng một tai họa, một khó khăn nào đó. Thế
nhưng, tôi đang chứng kiến nỗi khổ của một số người mà không thể nào tỏ
lòng trắc ẩn được, không cách gì giúp họ được. Phải chăng đó là nỗi khổ
chẳng đáng thương.
Vì sao vậy? Vì chính họ tự gây ra, họ từ chối và kết án những người
có thiện chí muốn giúp đỡ. Đó là nỗi khổ của lãnh đạo ĐCSVN trong công
tác cán bộ, trong việc muốn làm trong sạch và củng cố tổ chức.
Chuẩn bị Đại hội XIII, ĐCSVN gặp khó khăn trong việc tìm cán bộ chiến
lược đủ tài và đức. Họ lập ra Ban nhân sự do Tổng bí thư làm chủ. Họ
quy hoạch, cơ cấu, nhưng rồi trong số trên 4 triệu đảng viên, sàng đi,
lọc lại, tìm được người xứng đáng khó hơn mò kim đáy bể. Thôi thì đành
“so bó đũa chọn cột cờ”.
Vì sao vậy? Vì chất lượng đảng viên quá kém. Điều này đã bộc lộ từ
lâu. Để làm trong sạch và củng cố tổ chức, Đảng đã ra hết nghị quyết này
đến chỉ thị khác. Nào là NQ 4 kể ra 27 loại tội trạng cần khắc phục,
nào NQ 192 xiết chặt kỷ luật, nào 19 điều cấm, nào NQ về nêu gương, rồi
lồng, thùng hoặc chum nhốt quyền lực, và gần đây là QĐ về kiểm soát
quyền lực và chống chạy chức chạy quyền.
Tìm hiểu các QĐ của Đảng tôi thấy có rất nhiều quy định cụ thể nhưng
vụn vặt. Nào cấm người này, hạn chế người kia, loại bỏ người nọ. Nào
không được làm việc này, cấm làm việc kia, ngăn ngừa việc nọ. Nào làm
việc này bị kỷ luật này, làm việc kia bị kỷ luật kia, rồi truy cứu trách
nhiệm hình sự, v.v…
Họ tưởng quy định cụ thể như thế sẽ bịt hết các khe hở, trám hết mọi
lỗ hỗng của cái thùng nhốt quyền lực. Nào ngờ “vỏ quýt dày có móng tay
nhọn”. Những tên đảng viên cơ hội có lắm mưu ma chước quỷ vẫn tìm được
cách chui sâu, leo cao. Cấm chạy à, thì nó chui, cấm mua à, thì nó đổi
chác.
Tôi chưa thấy đảng cầm quyền nào trên thế giới mà phải tốn nhiều công
sức để củng cố và làm trong sạch tổ chức như ĐCSVN, mà công sức đó chỉ
như dùng dao chém vào dòng nước.
Tại sao họ khổ sở đến vậy? Vì rằng họ đã phạm sai lầm từ gốc mà vẫn
ngoan cố bám lấy. Đó là chủ thuyết Mác Lê với vô sản chuyên chính, độc
quyền đảng trị. Nó thể hiện ra bởi việc Đảng giữ toàn quyền quyết định
về cán bộ mọi cấp, mọi ngành, bởi tiêu chuẩn, cách bầu cử và đề bạt, bởi
quy hoạch cán bộ, trong đó chứa nhiều điều phản dân chủ, phản khoa học,
phản tiến bộ.
Họ có biết những điều này không? Chắc có biết, nhưng tìm cách che
giấu. Tôi đã công khai viết về điều này nhiều lần, hy vọng họ cho gọi để
nghe giải thích, nhưng chẳng thấy ai hỏi đến.
Ừ, thì trong nội bộ Đảng họ muốn làm gì thì để cho khoảng 4 triệu
đảng viên bàn luận. Còn đối với các cơ quan dân cử, đặc biệt là việc bầu
Quốc hội và những chức vụ do Quốc hội bầu, họ phải tôn trọng quyền dân,
hãy bỏ ngay quy định “Đảng giữ 100% quyền về cán bộ”. Hãy cổ vũ cho
“LẬP QUYỀN DÂN”.
Có từ bỏ độc quyền thì mới thoát được nỗi khổ chẳng đáng thương về lo
làm trong sạch tổ chức. Loay hoay với việc ra thêm nhiều nghị quyết,
nhiều chỉ thị về kiểm soát và nhốt quyền lực, tốn nhiều công sức và tiền
của mà hầu như chẳng có tác dụng tích cực gì.
Trong lúc rất nhiều đảng cầm quyền ở những nước văn minh, tiến bộ, áp
dụng rất thành công chế độ “Tam quyền phân lập” thì ĐCSVN ra sức chống
lại. Chống lại để tự tạo ra khó khăn và nỗi khổ, để chui đầu vào độc
quyền đang bị đào thải./.
Nguyễn Đình Cống
No comments:
Post a Comment