Thursday, October 17, 2019

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện (tiếp theo 2)

Thi Ca Yêu Nước

Những vần thơ chống cộng
Ở vào bối cảnh nước nhà chìm đắm trong chiến tranh loạn lạc và bất ổn, Nguyễn Chí Thiện cũng như những ai đã từng là nạn nhân của chế độ CS, ít nhiều đã có một thời hy vọng vào tương lai tốt đẹp của quê hương và tương lai sáng lạn cho chính mình, khi được nghe những lời tuyên truyền đầy hứa hẹn của phong trào Cộng Sản, khi phong trào này chưa lộ nguyên hình.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, người tinh ý đã nhận ra cái bản chất thật của CS. Trái lại, không ít người vẫn còn bán tín bán nghi, nấn ná chờ xem hư thực thế nào, nhiều người khác vì những vướng mắc ràng buộc, không thể hay không dám tỏ thái độ trước nguy cơ đen tối đang chụp xuống đầu mình, để rồi khi nhận ra sự thật thì đã quá muôn, tai họa đã ập đến chôn vùi cả cuộc đời.
Như nhiều người khác, Nguyễn Chí Thiện đã thú nhận mình lầm, khi bước chân vào tù rồi mới sực tỉnh qua bài Mỗi Lầm Lỡ, viết năm 1963.
Mỗi lầm lỡ, một mảnh lòng tan vỡ
Song thời gian hàn gắn đôi phần
Riêng cái lầm nơi đất đỏ dung thân
Thời gian khoét to và sâu, bất tấn
Cuộc đời tôi có nhiêu lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng Sản!
Không  chỉ có Nguyễn chí Thiện lầm, mà còn có các đại trí thức như Nguyễn Mạnh Tường cũng đã lầm, để phải chôn vùi phí phạm tài năng suốt  cả cuộc đời ăn học thành tài mà không giúp gì được cho dân dân cho nước. Hiện nay những trí thức học giả vẫn ôm chân CS có nhìn ra sự khốn nạn của CS hay không?
Mở đầu tập thơ  Hoa Địa Ngục, ta hãy nghe Nguyễn Chí Thiện diễn tả tâm tư của người thanh niên tuổi đôi mươi đang tràn đầy nhựa sống, nhìn thế giới đổi thay, ôm ấp niềm hy vọng sẽ đóng góp sức mình cho quê hương đang trong lúc tao loạn:
Ngày ấy
Tuy xa mà như còn đấy
Tuổi hai mươi
Tuổi bước vào đời
Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi
Bốn phía bao la chỉ thấy
Chân mây
Rộng mới tuyệt vời
Ngất ngây
Làm sao ngờ tới
Bùn đọng hồ ao mạn dưới phục chờ
Tuổi hai mươi
Tuổi của không ngờ
Không sợ!
Viễn vông đẹp tựa bài thơ
Mơ ước
Đợi chờ
Vĩ đại…..
Nhưng rồi bao nhiêu hy vọng đã tan biến, thất vọng tràn trề. Bao nhiêu ước mơ đợi chờ đã vụt mất, khi tai ương CS ập đến, biến cố mà người CS tung hô là “Cách mạng Mùa Thu”, thực tế chỉ là một vụ cướp chính quyền đầy xảo quyệt gian trá, khiến toàn cảnh đất nước giống như một cơn lũ quét, tàn phá hết những gì tốt tươi xinh đẹp, chỉ còn lại một cánh  “Đồng Lầy”:
Nhưng rồi một sớm đầu Thu mùa Thu trở lại
Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại
Ngỡ Cờ Sao rực rỡ
Tô thắm màu xứ sở yêu thương
Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường
Hung bạo phá bờ kim cổ
Tiếng mối rường rung đổ chuyển non sông
Cộng Sản đến đâu thì đau thương tang tóc đến đó, màu cờ đỏ bao phủ cả bầu trời như máu của người dân vô tội chảy lênh láng như ánh mặt trời loang lổ trên mặt đất quê hương.
Mặt trời sự sống
Thổ ra
Từng vũng máu hồng
Ôi tiếc thương bao mùa lúa vun trồng
Một mùa thu nước lũ
Trở thành bùn nước mênh mông
Lớp lớp sóng hồng
Man dại
Chìm trôi quá khứ tương lai
Máu
Lệ
Mồ hôi
Dớt dãi
Đi về ai nhận ra ai
Khiếp sợ
Sửng sờ
Tê dại!
Trong Đồng Lầy, phải chăng lịch sử nhân loại đã xoay vần, khiến cho xã hội văn minh con người biến đâu mất, để chỉ còn thấy cảnh hoang dã như trong thời tiền sử, với những con dã thú săn mồi xé xác phanh thây. Nhưng còn hơn cả dã thú vì dã thú không ăn thịt đồng loại.
Lịch sử quay tít vòng ngược lại
Thời hùm beo rắn rết công khai
Ngàn vạn đấu trường mọc đầy giữa ban mai.
Đúng lúc đất trời nhợt nhạt
Khi đã nắm được quyền sinh sát trong tay, người CS liên hoan mừng chiến thắng nhảy múa trên sự đau khổ của muôn dân, ngay bên những xác người được dùng làm phân bón nuôi cây. Những ai qui phục đầu hàng thì được sống trong tủi nhục câm nín, ngược lại nơi họ đến sẽ là nhà tù, là trại tập trung cải tạo.
Bọn giết người giảo hoạt
Nâng cốc mừng thắng lợi liên hoan
Điệu nhạc cơ hàn thăm thẳm miên man
Điệp khúc lìa tan thúc giục
Ngục tù cất bước oan khiên
Thành thị, thôn quê, sơn hải trăm miền
Hội tụ
Bãi sú
Bờ lau
Rừng rú
Thây người vun bón nuôi cây
Đại lý tối cao ở xứ đông lầy
Là lừa thầy phản bạn
Là tuyệt đối trung thành vô hạn
Với đảng, với đoàn, với lãnh tụ thiêng liêng.
Đến đây đất nước đã hoàn toàn rơi vào vòng cương tỏa, xiềng xích oan khiên xiết chặt mọi sinh hoạt của con người, mọi quyền tự do bị tước đoạt kề cả sự suy nghĩ riêng tư cũng phải tuyệt dối giữ kín trong lòng, những người sống chung quanh mình, kể cả người thân ruột thịt cũng phải ái ngại đắn đo khi nói ra một lời. Con người đã biến thành công cụ vô tri vô giác.
MN, HS, BC và KA xin hẹn gặp lại quí thinh giả trong TCYN lần tới.

No comments:

Post a Comment